THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI
Thương lắm đất mẹ Miền Trung
Bốn mùa chịu cảnh bão bùng thiên tai
Quê hương nuôi dưỡng nhân tài
Mà sao trời chẳng thương hoài trời ơi
Một cơn lũ quét cuốn trôi
Đất đai nhà cửa tơi bời sạch sanh
Chỉ còn sự sống mong manh
Màn trời chiếu đất năm canh khổ sầu
Miéng cơm manh áo tìm đâu
Thương bầy trẻ nhỏ nát nhầu tâm can
Bao giờ hết cảnh cơ hàn
Hết mùa gió giật hết tràn lũ qua
Cho lòng đất mẹ nở hoa
Dang tay đón những chan hòa niềm vui
Thương lắm đất mẹ người ơi
Chung tay góp sức gửi nơi đất này
Tấm lòng thơm thảo hôm nay
Ngàn năm tích phúc mai này cháu con
Cũng là tình nghĩa thâm ơn
Sẻ chia no đói khi còn khó khăn
Lá rách cùng với lá lành
Thương yêu đùm bọc cho xanh tình người
Lê Thị Phương Nõn