PHẬN ĐÀN BÀ
Mười hai bến nước anh ơi!
Bến nào trong, đục, đầy, vơi theo dòng
Làm thân con gái mỏi mong
Ở đời có một tấm chồng thủy chung
Biết đâu có lá diêu bông
Vẩy tê tê hiện, đàn ông đều mứng!
Đã đành hạnh phúc vui chung
Lạc vào bến đục, lại mong tròng trành
Đàn bà khổ lắm ơi anh!
"Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày"*
Mọi việc lớn, bé qua tay
Bao nhiêu đè nén vai gầy đeo mang
Chức phận vĩ đại, vẻ vang
Phải xa mẹ đẻ, đa mang nhà chồng
Sinh ra làm phận má hồng
Mười hai bến nước mênh mông cõi lòng.
Đặng Minh Đức
(Tp. Hồ Chí Minh)