TIẾNG CỦA NGÀY XƯA
Mênh mông ôm khoảng mông mênh
Tiếng ai trong gió bồng bềnh nao nao
Lời âm điệu nhịp đầy trào
Thơm mùi vị nắng ngọt ngào hạ trưa
Đúng là tiếng của ngày xưa
Giọng người ngày ấy đón đưa một thời.
Âm nghe dạ khúc chơi vơi
Tiếng thương giấu kín - Yêu lời cất trong .
Cái thời nhặt cánh phượng hồng
Ép vào trang vở ấp lồng chữ yêu .
Gom bình minh hạ vàng xiêu
Nhặt hoàng hôn tím thu chiều buông trôi
Một thời xưa đã xa xôi
Chỉ còn kỉ niệm bồi hồi rơi xa
Chúng đi qua nét nhạt nhòa
Vườn cằn đất cỗi cây già còn đâu.
Trắng sương nhuộm thả mái đầu
Nghe câu người hát lệ sầu muốn tuôn
Lời ca cháy dạ héo hồn
Mắt cay miệng chát lòng buồn tái tê.
Tiếng ca ngấm gió bay về
Khi trầm lúc bổng bộn bề nhớ thương
Vẫn còn vị ngọt màu hương
Của ngày thân ái mái trường ngày xưa .
Chu Long