HẠ VỀ
Hạ về xao xác tiếng ve
Chiều thơ đan mộng ta về miền thương
Rạng ngời nắng đáy mắt nhung
Rực trời phượng thắp lửa hồng mê say
Cúi nhặt kỉ niệm đánh rơi
Bằng lăng nhuộm tím cả trời nhớ thương
Dịu dàng áo trắng sân trường
Nét cười thấp thoáng thẹn thùng nón nghiêng
Để hồn thơ dại vấn vương
Thoáng giây để nhớ để thương tới giờ…
Hàng cây, ghế đá ngày xưa,
Tiếng cười như vẫn bây giờ đâu đây
Xa rồi năm tháng thơ ngây
Hạ mang nhung nhớ đong đầy về theo
Hạ về nắng gió xôn xao
Gọi về kỉ niệm ngọt ngào năm xưa!
Nguyễn Xuân Đông