CHÚT TÌNH CỦA NẮNG
----------------
Gửi em chút nắng vùng cao
Nơi tôi công tác đã bao tháng ngày
Nắng vùng cao ở trên này
Đâu như chút nắng tháng ngày quê ta
Miền Trung nắng cháy thịt da
Mang hơi biển mặn xót xa lòng người
Vùng cao nắng thật rạng ngời
Mang hơi thở đất, sắc trời biên cương
Gửi em chút nắng nhớ thương
Của Miền Tây Bắc trong sương xa vời
Nắng nơi đây ấm tình người…
Đâu như cái nắng oi nơi phố phường
Nắng làm khô những nẻo đường
Đêm qua thấm ướt vì sương rơi đầy
Nắng vui đùa với gió mây
Cơn mưa chưa tạnh đã vây kín đồi
Gửi em vạt nắng bên đồi
Làm duyên cô gái, mắt môi thắm hồng
Nắng làm đỏ má bé H’mông
Tung tăng đến lớp như bông hoa rừng
Nắng làm sắc thắm, hương lừng…
Tháng ba Ban nở trên từng rẻo nương
Nắng anh gửi ấm tình thương
Vì còn nhung nhớ, vấn vương quê nhà
Gửi em chút để làm quà…
Thêm yêu Tây Bắc xa mà nên thơ./.
Ngày 13.5.2009
Note:
Cái nắng của vùng cao gần như làm bạn với tôi trong sinh hoạt hàng ngày và gắn bó chúng tôi trong công việc.
Trên vùng Tây Bắc có nơi một ngày có tới bốn mùa, cái nắng, cái gió, mây, mưa…. Những yếu tố thời tiết theo một quy luật đặc biệt không như ở những vùng khác. Có lẽ điều đó đã làm nên nét đặc sắc của khí hậu trên này.
Bài thơ: “ Chút Tình Của Nắng ” là cảm nhận của riêng tôi về cái nắng trên này. Sau khi đọc qua, hy vọng mọi người có thêm một cảm nhận mới nữa về yếu tố thời tiết này./.
-------------------------------------------------------------------
MÙA MƯA RỪNG
--------------------------------
Đêm mưa 16.5.2009
Mùa mưa Tây Bắc đến rồi…
Tôi nghe tiếng sấm liên hồi đêm qua
Sáng nay bỗng thấy từ xa
Những làn mây trắng chắc là đem mưa?
Tắm cho những mãnh rừng thưa
Gồng mình chống lửa những trưa nắng hồng
Mưa cho mát bản người H’mông
Mưa đem sự sống, ruộng đồng thêm xanh
Nương ngô mai sẽ tốt nhanh
Kịp còn ra bắp chắc nanh đầy bồ
Mưa cho đầy nước sông hồ
Đem dòng điện đến sáng vô tận rừng
Mưa cho cây lá tưng bừng
Cho hoa nở rộ, ong mừng sướng vui
Mưa trôi đi hết ngậm ngùi…
Cho người bản nhỏ niềm vui đong đầy
Nhưng mưa làm dốc thêm lầy
Sương mù mịt lối, vắt vây kín đường
Thương em nhỏ vẫn đến trường
Nhà nơi bản nhỏ, bao đường gian nan
Chắc là em chẳng thở than?
Vì người Tây Bắc đôi bàn chân to
Đã quen dẫm những cam go
Từ thời chống Pháp chẳng lo mưa rừng
Nên mưa đi nhé! Mưa rừng…
Để rơi no ấm trên từng bản xa./.
Note:
Mùa mưa ở Điện biên nói riêng và Vùng Tây Bắc nói chung hình như đến sớm hơn những vùng miền khác.
Khi ở những tỉnh, thành dưới đồng bằng mới bắt đầu chớm hạ, Thỉnh thoảng ta mới bắt gặp những con mưa rào bất chợt, còn lại là cả một thời gian dài nóng nực với cái nắng đỏ rực như màu hoa phượng thì trên này đã bắt đầu bước vào mùa mưa.
Mùa mưa ở Điên biên thường bắt đầu từ cuối tháng 5 kéo dài đến tháng 7, tháng 8, có năm đến tận tháng 9 với những con mưa lớn kéo dài nhiều ngày thành một đợt.
Đã có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, thơ ca viết về mưa rừng. Nhưng bài thơ: “Mùa Mưa rừng ” là những cảm xúc của riêng tôi viết về mưa rừng và cũng là những rung động của tôi khi mùa mưa trên Điện Biên đang bắt đầu./.
------------------------------------------------------------------
HẠT MUỐI QUÊ TÔI
-------------------------
Nhớ Hậu Lộc! 24.04.2009
Ngắm nhìn hạt muối mến thương…
Thân sao trong trắng lạ thường muối ơi?
Những trưa hè mẹ đem phơi
Bao dòng nước biếc, mặn tươi thắm nồng
Mồ hôi mẹ chảy thành sông
Ngấm vào tình đất ruộng đồng quê ta
Nên dù muối có đi xa
Ra nơi Hải Đảo hay qua Phố phường
Dẫu rằng đi khắp bốn phương
Sao em vẫn mặn vấn vương lòng người?
Quê tôi! Hạt muối bao đời…
Nuôi làng quê nhỏ với người quê tôi
Về thăm Hậu lộc quê tôi
Cùng nhau xem lại cái nôi làng nghề
Biển Diêm Phố ngắm thấy mê
Nhà cao san sát bờ đê trải dài
Rừng phi lao tạo vành đai
Dang tay che chắn làng chài bao năm
Người làm muối nước da ngăm
Chắc vì nắng gió ghé thăm đêm ngày?
Còn vì cả những tháng ngày
Phơi dòng nước mặn thành khay muối nồng
Nên em... Hạt muối biết không?
Mặn vì thắm đượm bao công sức người./.
Note:
Tôi sinh ra và lớn lên ở làng Duy tinh ( xã Văn lộc ), gia đình không có truyền thống làm nghề muối. Nhưng từ thời thơ ấu và đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in tiếng rao của những người bán rong muối “ Ai mua muối đê...ê…ê….ê ”. Hình ảnh những đoàn xe đạp thô sơ đến mức khó tin ( Phanh trước xe làm bằng những miếng dép cao su gắn vào càng xe, khi muốn dừng dùng chân đạp mạnh vào bánh xe ) chở những bao muối to nặng đi bán rong khắp nơi, vẫn còn hiển hiện trong tôi như mới gặp hôm nào. Khi khôn lớn, tôi đã có điều kiện tìm đến những ruộng muối để tìm hiểu cách tạo ra nó cũng như những khó khăn vất vả để có được hạt muối.
Bài thơ: “ Hạt muối quê tôi ” là sáng tác của tôi dành tặng những diêm dân cần cù, chịu khó đã một sương hai nắng tạo ra thứ hàng hóa đặc biệt này cung cấp cho xã hội.
Qua đây, tôi cũng xin giới thiệu một vài hình ảnh đẹp về mãnh đất Hậu Lộc quê mình tới những người chưa biết đến và hy vọng làm gợi lại chút kỷ niệm cho những người đã từng biết đến nơi đây./.
( Bài viết này của tôi có sử dụng một số tư liệu của Đồng chí:Trần Quang Thiêm – Chủ tịch UBND huyện Hậu lộc trong bài viết Giới thiệu về huyện Hậu lộc ).