Thứ năm, 25/04/2024,


 
  Chỉ là... (Ngày 16/04/2012 10:04:18 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

Chỉ là...

Rừng xanh...
Bật tiếng bồn chồn
Xót xa - hoa tím gửi hồn về đâu?

Lặng thầm
Theo gió rơi mau
Mưa_liêu xiêu rớt... lao xao giữa đời.

Ơi này!
Hoa tím - Tím ơi!
Nhớ ai?
Ai nhớ?
Bên trời - nhớ ai?!

Thu vàng...
Lá rụng - chiều phai
Lung linh bóng nắng cuối ngày - sắt se.

Tím buồn!
Nắng cũng vàng hoe
Dường như đâu đấy tiếng Ve gọi sầu.

Cớ gì?
Tháng bảy - mưa Ngâu
Để bong bóng nước...nát nhàu - tương tư !
...

Chỉ là...
một thoáng huyễn hư?
Thì thôi!
Tất cả... chừng như...
Chỉ là...

Ti Ca


 

 

 

  Trăng thoa (Ngày 16/04/2012 09:04:43 - Gửi bởi: Trân Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)
 
TRĂNG THOA
Tặng bạn Kim Hương
 
Hạt tình mượn ánh trăng tra
Đồng khô nứt ngọc nẻ ngà chênh mênh
Gánh ghen hai nửa bập bềnh
Cõng duyên lên thác xuống ghềnh tìm yêu
Giữa dòng gặp bạn đồng liêu
Vấp sao nghiêng ngửa vội dìu qua mơ
Sắm bầu lên ngựa đón thơ
Đồng tình hạt mẩy ngập bờ trăng thoa
 
Trần Tiến Tĩnh

  Khóc người thiên cổ (Ngày 13/04/2012 10:04:53 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)
 
KHÓC NGƯỜI THIÊN CỔ
 
Ông ơi! Cháu vẫn ngậm cười…
Con đường Tây Bắc một trời cách xa?
Tháng ngày nhung nhớ quê nhà
Cháu cười quên nhớ hay là khóc đây?
Bài thơ cháu viết hôm dầy
Khoe ông ngày tết xum vầy năm xưa
Đêm nay cháu đọc mới vừa
Thơ xuân mà lệ cứ ừa mắt cay
Thế là vĩnh viễn từ nay
Ông thành thiên cổ, thơ hay nghĩa gì?
Rồi ai góp ý mỗi khi
Thơ làm lạc vận lúc thì thất niêm
Những bài ông viết nỗi niềm
Cháu đâu còn đọc động viên tuổi già
Thật buồn khi những ngày qua…
Khi ông còn đó vậy mà vô tâm
Chỉ vài câu hỏi ân cần
Mà sao cháu lại ngại ngần nói ra?
Để bây giờ nỗi nhớ nhà
Còn thêm nỗi nhớ bóng già ông tôi./.
 
Trần Tâm
 
Note:
            “Thời gian quý như vàng” không biết câu nói này có từ khi nào và được đúc rút ra từ kinh nghiệm sống của một triết gia nào? Tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm nay nhưng chỉ nhìn thời gian ở góc độ tích cực vì sự vật, hiện tượng vốn tồn tại trong thế giới này bao giờ cũng có hai mặt đó là tích cực và tiêu cực ( hay mặt trái và mặt phải ).
            Trở lại với vấn đề thời gian, tôi nghĩ “Thời gian” là kẻ thù lớn đối với tất cả chúng ta bởi vì chính nó là thủ phạm tiêu diệt tuổi thanh xuân, sức khỏe và nguy hiểm hơn nó còn cướp đi tất cả những người thân yêu nhất và cuối cùng sẽ đến lượt chính ta.
            Khi viết bài thơ này khác với những lần trước trong lời Note này tôi xin đưa ra cái nhìn ở một khía cạnh khác của thời gian, liệu mọi người có cùng quan điểm này?
 
  Nợ... (Ngày 12/04/2012 09:04:00 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

Nợ...
 
Chiều về...sắc nắng mờ phai
Rằng Ta: nợ tháng năm dài - phải không?
Nợ tình thơ, giữa mênh mông
Nợ thêm cơm áo bên dòng thời gian

Chiều rồi...vệt nắng vàng loang
Phiêu phiêu một giấc mơ hoang cuối mùa
Nợ người - Ta đã trả chưa?
Sao câu thơ lại như mưa, đượm buồn!

Đêm về...và hạt sương buông...
Lắt lay theo bóng trăng buồn mờ xa
Nợ người một giấc mơ qua
Nợ Ta, cơn gió la đà ngoài hiên?

Rã rời, rũ cánh chim Uyên
Nợ gì đâu, phải chao nghiêng giữa đời?

Nợ mình, một kiếp rong chơi...
Xốn xang câu_chữ khơi vơi thẩn thờ
Hỏi lòng: sao cứ ngu ngơ ?
...

Nợ Tri âm
Biết bao giờ - trả xong ?

Tú Yên
 

 

 

 

 

  Chợ quê (Ngày 12/04/2012 09:04:56 - Gửi bởi: Thái văn Khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)
 
CHỢ QUÊ
 
Thịt bò tôm cá chợ quê
Cá bơi tôm nhảy mua về yên tâm
Chiều về chợ lại càng đông
Hết giờ lao động công nhân đi về
Nơi này vốn là chợ quê
Rau hàng đẹp mắt khỏi chê món nào
Ai hợp khẩu vị là vào
Khô tươi đầy đủ mời chào dạ thưa
Cảm ơn trời đất bốn mùa
Trái cây đỏ ngọt không thua phố phường
nơi nào cũng ở quê hương
Chợ quê là vốn thiên đường nông dân
Vội vàng đi đến nhanh chân
Mua mau cho kiệp kẻo không thấy đường
Quê nhà thật sự dễ thương
Mẹ tôi một thuở làm nương thế này
Nhưng giờ mẹ đã rảnh tay
Chợ giờ cũng đã đổi thay rất nhiều
Số tiền mua ở chợ quê
Đúng theo ý muốn đam mê món hàng
Đâu còn phân biệt giàu sang
Người mua kẻ bán lựa hàng mà ăn
Vừa đi một buổi chợ chiều
Vừa no con mắt vừa yêu quê nhà.
 
Thái Văn Khoa
 
  Ly cà phê và điếu thuốc (Ngày 11/04/2012 11:04:46 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: Tân Bình _ HCM - Điện thoại: 0907160178)
 
LY CÀ PHÊ VÀ ĐIẾU THUỐC
 
Ly cà phê nhỏ giọt chờ
Nỗi buồn rơi xuống ngẩn ngơ đắng lòng
Vàng tay khói thuốc bềnh bồng
Dâng cao nỗi nhớ tình nồng say hương
Khói nào phong tỏa sầu vương
Cho làn hơi ấm người thương tìm về
Nhâm nhi vài giọt cà phê
Lập lòe điếu thuốc tái tê bồi hồi
Nhớ ngày em vẫn bên tôi
Cà phê dẫu đắng, nhưng môi ngọt ngào
Chạnh lòng ký ức nao nao
Nhìn làn khói tỏa bay vào hư không
Cuộn tròn xa vắng mênh mông
Tôi mơ tìm gặp bóng hồng người thơ
Ly cà phê vẫn giọt chờ
Trên tay điếu thuốc thờ ơ lụi dần
 
Kiều Huệ
  Ông lão đánh cá và con cá vàng (Ngày 10/04/2012 11:04:45 - Gửi bởi: Nguyên Xuân  - Địa chỉ: Nguyên Xuân  - Điện thoại: 0905127969)
 
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
(Phỏng theo truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" của Puskin)

Nắng tràn bờ biển trong xanh
Ấm êm dưới mái lều tranh nghèo nàn
Vợ thì kéo sợi, thêu đan
Còn chồng kéo lưới bình an tháng ngày…

Một hôm sao chẳng gặp may
Hai lần lưới nặng bùn lầy rong rêu
Thở than: “Lão chẳng xin nhiều!”
Lần ba cố sức, liêu xiêu ngỡ ngàng:
Kéo lên một cô cá vàng
Thân mình óng ánh, hoang mang buồn rầu.
Cất lời đau xót kêu cầu:
“Hãy cho tôi xuống biển sâu vẫy vùng
Muôn đời xin đội ơn ông
Tôi xin đền đáp tấm lòng từ bi
Dù ông mong muốn điều gì
Tôi vui lòng được đền nghì nghĩa nhân”.
Ngạc nhiên pha chút tần ngần
Nhưng rồi lão cũng thương thân cá vàng.
“Ngươi về biển mà vẫy vùng
Cầu trời phù hộ, ta không cần gì.”
Về nhà kể lại vợ nghe
Mụ liền chì chiết: “Ngốc ghê lão già
Đòi xin máng không được à
Máng nuôi lợn của nhà ta mẻ rồi!”

Đành lòng trở lại biển khơi
Cất lời lão gọi: “Hỡi ơi cá vàng”
Biển xanh êm ả mênh mang
Cá bơi lên hỏi: “Lão đang cần gì?”
“Cá ơi nhờ cá giúp tôi
Vợ già mắng mỏ, ỉ ôi cằn nhằn
Mụ đòi cái máng lợn ăn!”
Cá rằng: “Lão chớ băn khoăn, cứ về”
Đến nhà, thấy vợ mân mê
Ngồi bên máng mới nhưng ghê quá trời.
Quát to hơn, chửi: “Đồ ngu!
Chỉ đòi cái máng vài xu, cũng đòi.
Đi tìm con cá vàng coi
Hãy đòi nhà đẹp cho tôi xem nào!”

Lão ông chẳng biết làm sao
Âm thầm ra biển hỏi chào cá xem.
Biển xanh không còn dịu êm
Sóng cồn dào dạt, cá lên tức thì
“Ông ơi, ông muốn điều chi?”
“Cá ơi, mụ chẳng hiểu gì nghĩa nhơn
Lại còn mắng chửi nhiều hơn
Không cho tôi được ngồi yên chút nào,
Mụ đòi nhà đẹp nhà cao!”
Cá vàng liền bảo: “không sao đâu mà
Rồi ông sẽ có ngôi nhà
Vừa to vừa đẹp lại là rất sang!”.
Về nhà, xiết bao ngỡ ngàng:
Ngôi nhà rộng lớn, đàng hoàng nguy nga
Cổng làm bằng gỗ lim già
Sảnh ngoài sang trọng, lão bà ngồi trong.
Thấy ông, quát mắng đùng đùng:
“Đồ ngu, ngu đến tận cùng là ngu
Chỉ đòi có một cái nhà
Hãy tìm con cá bảo là: “Tao đây
Không làm những việc cù đày
Quanh năm khó nhọc, suốt ngày thêu đan
Tao là nhất phẩm phu nhân!”
Lão già cô độc, trụi trần đáng thương
Hớt hơ đi tìm cá vàng
Biển xanh nổi sóng tiếng vang ầm ào.
Lão mời gọi, cá lại vào:
“Ông cần gì thế, cớ sao lo buồn”
“Cá ơi tôi chẳng được yên
Mụ già mù quáng nổi điên nổi khùng
Bây giờ không muốn làm nông
Phu nhân nhất phẩm bắt chồng đi xin!”
Cá rằng: “Lão cứ yên tâm
Đừng lo lắng quá, trời thầm giúp cho.”
Lão ông lại trở về nhà
Bàng hoàng kinh ngạc: nguy nga lâu đài
Kẻ hầu người hạ trong ngoài
Mụ thì sang trọng ngọc trai nhẫn vàng
Mũ hoa, mình khoác áo lông
Chân đi giày đỏ, đứng trông người làm.
Luôn mồm quát mắng phàn nàn.
Lão liền bảo mụ: “Phu nhân kính chào!
Giờ bà thỏa nguyện chưa nào?”
Mụ liền quát mắng, đẩy vào dọn phân...
 
Mụ yên đâu được ít tuần,
Đùng đùng giận giữ, phu nhân không thèm.
Bắt ông lão phải đi tìm
Cá vàng
và bảo muốn lên Nữ hoàng!
Lão càng hoảng sợ hoang mang:
“Mụ thì lú lẫn biết đàng nào đâu
Nữ hoàng ngôi báu trên đầu
Người ta mà biết, bao câu chê cười.”
Mụ già bỗng hóa thiên lôi
Cho ngay cái tát, nói lời chua ngoa:
“Phu nhân đây, dám cãi à
Không đi ra biển thì ta đánh đòn!”
Lão đành ngậm trái bồ hòn
Lặng thầm ra biển tìm con cá vàng
Biển gào sóng dội mịt mùng
Lão tìm gọi cá mà lòng đắng cay.
Lần này cá cũng đến ngay
Ân cần cá hỏi: “Lão nay cần gì?”
“Cá ơi cá hãy giúp tôi
Mụ già quá quắt điên rồi hay sao
Bây giờ lại muốn ngôi cao
Không cần nhất phẩm khát khao nữ hoàng!”
Cá rằng: “Trời sẽ giúp ông
Nữ hoàng ngôi báu thỏa lòng mụ ta!”
Lão ông khi trở về nhà
Hoàng cung lộng lẫy, nguy nga quá chừng.
Vợ già thành một Nữ hoàng
Thịt ngon, rượu quí lính đang dâng cầu
Vệ binh gươm giáo đứng hầu
Khiến ông hoảng sợ, rập đầu chào thưa:
“Nữ hoàng đã thỏa hay chưa?”
Chẳng thèm nhìn, mụ đuổi xua lão già.
Lính xô đẩy: “Cút ra xa”
Vệ binh chạy đến gươm đà giơ lên.
Người ta đáng kiếp: “Dân quèn
Thấy người sang trọng chức quyền quàng vô!”

Vài tuần mụ nổi hồ đồ
Sai người bắt lão tìm cô cá vàng:
“Tao không muốn làm nữ hoàng
Mà tao muốn thành Long vương tót vời
Ngự trên sóng bạc biển khơi
Cá vàng hầu hạ theo lời của tao!”
Lão ông chẳng biết làm sao
Lại đi ra biển, biển gào ầm vang
Bão dông khủng khiếp vô cùng
Nước xô sóng dậy mịt mùng tối tăm.
Tiếng kêu lạc giữa sóng gầm
Cá vàng lại đến: “Lão cần giúp chi?”
“Cá ơi, cá giúp tôi đi
Cá thương tôi với, bởi vì mụ ta
Bây giờ quái ác quá đà
Nữ hoàng không muốn, muốn là Long Vương
Bắt Người hầu hạ mọi đường.”
Cá vàng lặn xuống đại dương.
Lão chờ.
 
Đứng hoài đứng mãi trên bờ
Đợi không thấy cá, ngẩn ngơ trở về.
Đến nhà sửng sốt như mê
Lâu đài cung điện bến bề trống không.
Chỉ còn gió cát mênh mông
Túp lều xiêu vẹo hệt đồng ngày xưa.
Mụ già ngồi đó
chổng chơ
Cái máng sứt mẻ
Biển bờ trong xanh…
 
Đà Nẵng ngày 15 tháng 3 năm 2012
Nguyên Xuân
 
  Thăm Đường Lâm (Ngày 09/04/2012 06:04:21 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)
 
THĂM ĐƯỜNG LÂM
Tặng lớp Hán Nôm k6 Ninh Hiệp
 
Thái lai nặng túi càn khôn
Mở bầu nhiệt huyết nho môn phóng tầm
Đặt chân cổng cổ Đường Lâm
Thảo hiền nét chữ sánh tầm nước non
Đá ong thắm đỏ tâm hồn
Lời kinh Chùa Mía ngọt thơm mực tầu
Đức tài mọc tự áo nâu
Cây đa tách vỏ nảy câu thơ tình
Hai Vua tỏa sáng mái đình
Đình bao nhiêu ngói anh minh có thừa
Hàng duối ,voi,ngựa thủa xưa
Tình làng nghĩa nước ngàn mùa lúa xanh
Giếng thơi đựng tấm lòng thành
Tắm bao ngọn bút ghi danh bia làng
Chuông đồng thỉnh phúc lộc vang
Khói hương vẽ chữ ngỡ ngàng hoành phi
Chắp tay vái lạy tinh kì
Hạc vàng cất cánh sử thi lên trời
Đường Lâm tô sử nhuộm đời
Đếm lòng tràng hạt luân hồi nhân gian
Yêu thơ mở tứ Đông Ngàn
Ai xe ngọn gió dịu dàng đón duyên./.

Trần Tiến Tĩnh
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834
 
  Thiếu nữ tắm trăng mùa thu (Ngày 06/04/2012 08:04:49 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)
 
THIẾU NỮ TẮM TRĂNG MÙA THU
 
Nắng xôn xao, gió rì rào...
Đem mùa thu đến vùng cao một chiều
Vén làn mây trắng thân yêu
Trông lên bản nhỏ trăm chiều mênh mang
Nhìn làn khói bếp muộn màng
Bản nghèo bận rộn mùa vàng trên nương
Vai người thiếu nữ đầy sương
Mãi gùi Cở thóc vượt đường dốc cao
Em về trời đã đầy sao
Suối trong nước mát cuốn vào ngực em
Chị Hằng Nga liếc mắt thèm...
Vì mùa thu tắm cho em một lần./.
 
Trần Tâm
 
Note:
            Tháng mười một trong năm, khi cái không khí xe lạnh mới len lõi xuống các phố phường và thôn quê thì ở vùng cao Tây Bắc chúng tôi thực sự cái lạnh đã về. Đôi khi tôi vẫn không thể cảm nhận được đâu là cái không khí của mùa thu và đâu là mùa đông?
            Có lẽ, chỉ phân biệt tiết thu vào lúc gần trưa và buổi chiều còn từ chiều muộn và tối thì chính xác là khí hậu của mùa đông mới đúng. Vào thời gian này, người dân tộc H’mông đang bận rộn vì việc thu hoạch thóc trên nương. Có những gia đình làm công việc này hàng 10 ngày, nữa tháng và thậm trí hàng tháng trên nương. Ở nhà chỉ có người già và trẻ em. Ta vẫn gặp đâu đó những mái nhà có cắm nan tre (Người Thái thường cắm cành cây) trước nhà, có nghĩa là nhà có việc bận rộn, có Lý không tiếp khách và hình ảnh những thiếu nữ gùi những Lu Cở đầy thóc vượt những con dốc cao...
            Bài thơ: “Thiếu nữ tắm trăng mùa thu ” là đôi dòng cảm xúc của tôi bắt gặp trong chuyến công tác vừa rồi, xin được chia sẽ với mọi người./.
  Thương... (Ngày 05/04/2012 12:04:51 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

 

Thương...

Thương anh bao nỗi thăng trầm
Như dòng sông mãi âm thầm - ngược xuôi
Như vầng trăng sáng lẻ loi
Như mây như gió mồ côi - giữa trời.

Thương anh cô độc góc đời
Thương... là thương !
Chỉ thế thôi
Bởi vì...

Tú Yên
 
  Tạm biệt Mẹ! (Ngày 04/04/2012 03:04:32 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa ( Hiện đang công tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên )) - Điện thoại: 0982545496)

 

TẠM BIỆT MẸ
 
Mẹ ơi! Chào mẹ con đi…
Em còn say giấc thầm thì gọi mơ
Xóm làng yên ắng như tờ
Nàng xuân ôm giấc nên thơ quê mình
Thôi chào đất mẹ Duy Tinh
Bao năm nuôi lớn nên hình con đây
Xuân chưa hết buổi xum vầy
Cô hàng xóm vẫn những ngày ghé qua
Chắc cô sợ cảnh chia xa?
Ngày chia đôi ngã mặn mà nhạt phai
Nhưng tôi hẹn một sớm mai
Khi mai đào nở xuân sai xum vầy
Mẹ ơi con phải đi đây
Mẹ đừng khóc gọi vơi đầy tên con
Xa nhà con đến núi non
Vùng Tây Bắc nghĩa vẹn tròn thủy chung./.
 
Kỷ niệm, xuân 2012
 
Trần Tâm
 
  Nhớ ai ?! (Ngày 04/04/2012 11:04:42 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)
 
Nhớ ai ?!
 
Nghìn năm
Trăng mãi ơ thờ ?
Buồn_vui, đầy_khuyết...chẳng chờ mối ai ?

Xác xơ – lau sậy thở dài
Hoài công ngóng đợi ban mai - để rồi...

Sắt se
Gió buốt làn môi
Ngẩn ngơ
Chiếc lá giữa đời lãng quên

Chiều nghiêng, vách đá chênh vênh
Chim Di mỏi cánh ?
Đầu ghềnh - ngóng trông ?

Giao mùa
Lạnh lẽo sơn phong
Cơ hàn, nghiệt ngã hay lòng giá băng ?

Đợi gì ?
Đã mấy tuần trăng
Sương khuya nặng hạt, bâng khuâng nửa hồn.

Gió về
Xua bóng hoàng hôn
Nhấp nhô con sóng...bồn chồn - đầy vơi.

Hình như...
Bến vắng - không người
Thuyền ai lạc lõng ?
Biển_trời - trùng_vây !

Ti Ca

 

 

Trước tiên Trước Trang [541, 542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng