CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông mưa rắc khắp miền...
Sắt se giá lạnh nỗi niềm...em xa
Rưng rưng hình bóng nhạt nhòa...
Nỗi thầm day dứt vỡ òa trái tim !
Vời nghe sóng thủy triều lên.
Bâng khuâng kỷ niệm êm đềm vấn vương
Hoàng hôn bóng ngả tà dương.
Trao nhau ánh mắt yêu thương nồng nàn ?
Rơi…rơi…giá lạnh ngập tràn
Tình em thổn thức muôn vàn nhớ thương...!
Phạm Tự
CHIỀU ĐÔNG
(tặng t/g Phạm Văn Tự Hà Giang)
Gío đông cõng hạt mưa rây
Một vài giọt nắng theo mây về trời
Se se nỗi nhớ đầy vơi
Nỗi niềm khơi lại, một thời đôi ta
Bóng thời gian, cứ nhạt nhòa
Tơ duyên đành phận vỡ òa đơn côi
Nỉ non với cuộc tình trôi
Vô hình âm ỷ, xuân đời nhớ em
Vũ Văn Thịnh
TÌNH ĐÔNG*
Mịt mờ giá lạnh mưa rây
Xa quê nỗi nhớ buồn lây đất trời
Mơ màng hình bóng đầy vơi
Rưng rưng kỷ niệm xa vời đôi ta !
Sắc xuân năm tháng nhạt nhòa
Chân trời góc bể chỉ là nhớ thôi !
Cuộc tình lặng sóng thầm trôi
Khát hoài mây gió một thời bên em !
Phạm Tự
* họa chia sẻ cùng “Chiều đông” của bác Vũ Văn Thịnh . Xin trân trọng cảm ơn bác nhiều với bài thơ hay bác đã tặng . Kính chúc bác
cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc !