NỢ VAY
Là “vua” trong món thể thao
Cho nên ai cũng muốn vào để xem
Chẳng bia rượu cũng say mèm
Nhiều khi si quá nhọ nhem cả người
Đành rằng là cái sân chơi
Dính vào là nghiện chẳng rời được ra
Chẳng phân biệt ông hay bà
Chẳng phân đẳng cấp màu da sang hèn
Chín mươi phút cuộc “đỏ đen”
Triệu con tim cũng đua chen dõi cùng
Vỗ đùi, hét thật là sung
Đồng thanh trống gõ thùng thùng inh tai
Rầm rầm trên dưới trong ngoài
“Kẻ” rê dắt “kẻ” bắt bài chọc khe
Mấy “tay” chỉ đạo hằm hè
Láo liêng chỉ trỏ lăm le thấy kỳ
Cầm còi lao tựa như phi
“Hung hăng” rút thẻ lầm lỳ chỉ tay
Sắt gang phủ khắp mặt mày
Có anh sút trượt lăn quay mấy vòng
Mồ hôi nhỏ giọt tong tong
Sút cho lưới thủng thì lòng mới yên
Thắng chia vui khắp mọi miền
Thua thời chỉ trích “xẹo xiên” đủ điều
Thương người trong bãi bao nhiêu
Sảy chân lỡ ý chịu nhiều xót xa
Cũng xương cũng thịt cũng da
Á, Âu, Phi, Mỹ cũng là một phương
Nhiễu điều chẳng thể phủ gương
Cúp đi, cúp ở chuyện thường xưa nay
Khen cho người khéo đặt bày
Cũng cay cú cũng nợ vay bóng tròn
Trịnh Phú Đa