Thứ sáu, 23/02/2024,

Nguyễn Duy bước vào làng Thơ Việt Nam và để lại dấu ấn của mình trong hai thập kỷ 70 - 80 thế kỷ trước bằng thứ đặc sản quê nhà mang theo: thơ lục bát, thứ đặc sản đậm đà phong vị dân tộc nhiều người làm được nhưng vị ngon của mỗi vùng, mỗi người chế biến lại khác nhau.
Tốt nghiệp ngành khai thác máy tàu biển trường Đại học Hàng hải Hải phòng năm 1989, sau hai năm nán lại thành phố cảng để kiếm việc làm nhưng không có cơ hội, tôi đành trở về quê trong nỗi thất vọng ê chề của cả gia đình.
Long đong cùng sông nước, lục bình mới thể hiện hết bản chất, vẻ đẹp và sức sống của nó.
Yêu thương gửi mẹ  (09/05/2009)
Đã bao nhiêu năm con có mặt trên cuộc đời này là ngần ấy năm Mẹ vất vả, lo lắng cho con. Nhưng chưa một lần con biết nói lời tri ân đến Mẹ. Hôm nay, ngày của Mẹ, con nhớ đến Mẹ, đến những vô tâm trong cuộc đời con, đến những lần con làm Mẹ khóc…
Xứ Nẫu  (07/05/2009)
Bạn bè phương xa hay gọi Phú Yên quê tôi là xứ Nẫu. Một lần, đồng nghiệp phương Nam du thuyền trên biển Vũng Rô vui miệng hỏi rằng: “Vì sao quê ông được gọi là xứ Nẫu. Nẫu có nghĩa là sao?”.
Bạn bè, đồng nghiệp bắt đầu xì xào về chuyện tôi có thể đã bị chồng phản bội. Nhiều người còn nói tôi quá hiền lành nên họ mới có thể lộng hành như thế. Tôi rất đau đớn nhưng cũng không biết làm thế nào để cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình.
Lục bát Nguyễn Trọng Tạo không nghiêng hẳn về âm hưởng ca dao như Nguyễn Duy, không sấn sổ táo tợn như Đồng Đức Bốn sau này,
Capuchino  (02/05/2009)
Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.
Hoa bằng lăng mỏng manh lắm. Mỏng manh đến nỗi khi có cơn mưa là những bông hoa rụng xuống, những cánh hoa tơi tả…
Ước mơ nhỏ nhoi  (28/04/2009)
Bố mất từ khi tôi còn nhỏ, nhà nghèo, mẹ bệnh nặng, tôi phải nghỉ học bỏ quê từ Nam theo mẹ ra Hà Nội vừa kiếm sống, vừa chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống của tôi lam lũ, vất vả không biết đến khi nào mới có sự đổi thay sáng sủa hơn.
Hương lúa tình quê  (25/04/2009)
"Dù đi cuối đất cùng trời/ Vẫn mang hương lúa, tình người quê ta".Tôi sinh ra ở một làng quê nhỏ, nơi có con sông Đáy thơ mộng.
Chỉ vì vô sinh  (23/04/2009)
Tôi không thể tả nổi cái cảm giác của tôi lúc này. Nó ê chề, chán nản ở mức tôi không thể chịu nổi nữa. Từ chỗ là một người rất năng động, đảm đang tôi không thể làm được việc gì, đi làm về đến nhà chỉ lên giường nằm đọc truyện.
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56, 57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng