Thứ bảy, 20/04/2024,

Cơn mưa tháng Tám  (14/08/2009)
Nhiều lúc em giật mình hốt hoảng kiếm tìm những gương mặt bạn bè, em gom nhặt từng mảnh ký ức cho dù nó long lanh hay nhỏ xíu lẩn khuất đâu đó ở cuộc đời này.
Mười lăm phút online  (12/08/2009)
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều bật máy lên và dành mười lăm phút online, nó trở thành một thói quen trong tôi như một bài tập thề dục buổi sáng. Chỉ có tôi và anh mới hiểu vì sao…
“Dạ thưa xứ Huế bây chừ…” – Ai đã từng một lần đến Huế, chắc chẳng thể nào quên được chất giọng ngọt ngào, dễ thương đến dường vậy.
Dòng sông yêu  (09/08/2009)
Thời đó mọi người đang đổ xô đi lao động ở nước ngoài. Mẹ tôi được một xuất ở cơ quan sau một hồi bàn tính kỹ càng bố mẹ quyết định người ra đi sẽ là tôi. Bố chỉ nói với tôi rằng" bố tin tưởng con hơn chị , thôi con hãy vì gia đình con nhé".
Tôi đã không hề nghĩ ngợi gì, tôi cho rằng đó là một điều hiển nhiên, rằng chúng tôi chỉ là những người bạn, rằng chúng tôi cần bờ vai của nhau để dựa vào và rằng những cái cầm tay, những nụ hôn an ủi lên má, lên trán thì chẳng thể nói lên điều gì... Ấy vậy nhưng sự thật thì lại hoàn toàn khác.
Đọc được thông tin trên một tờ báo, nhiều cô gái hoàn cảnh như tôi đã tìm đến dịch vụ “vá cái ngàn vàng” để tìm lại sự tự tin và đối diện với người mình yêu. Tôi như nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, đây có thể là lối thoát cho tôi...
Nhà quê yêu dấu  (03/08/2009)
Làng ta ở tận làng ta/ Mấy năm một bận con xa về làng/ Gốc cây hòn đá cũ càng/ Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay…
Tôi sinh ra trên quê hương Quảng Trị, mảnh đất của nắng và gió Lào. Tuổi thơ là những tháng ngày vất vả, thuở ấy ở làng tôi chỉ có 1 đến 2 đứa học đến cấp 3 là cùng, ngẫm lại thời gian đã gần 30 năm rồi còn gì?!
Năm mười tám tuổi, tôi thầm hứa với lòng mình là khi nào học xong, đi làm, tháng lương đầu tiên của tôi sẽ giành mua tặng cha tôi một bộ quần áo mới để cha thay bộ cánh “nái” cũ kỹ kia...
Từ dạo rời xa quê hương, người Việt chúng ta ở hải ngoại, ít nghe ai nhắc đến hai tiếng "về làng".
Nỗi sợ hãi mơ hồ  (20/07/2009)
Tôi đau đớn đến cùng cực khi phải nuôi dưỡng cái nỗi ám ảnh ấy trong đầu mà không cách chi xua nó đi được. Tôi đã có những đêm dài thức trắng với cái đầu nhức ong ong căng lên như sợi dây đàn.
Tôi có chiếc nôi quê hương đồng chiêm một thủơ “sống ngâm da, chết ngâm xương” nghèo khổ và lam lũ. Quê hương đã hoài thai và sinh thành tâm hồn tôi. Cha mẹ cho hình hài vóc dáng. Quê hương cho tâm hồn.
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53, 54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng