Người ta thường nói nhiều tới gió núi, gió biển, gió mùa, gió heo may, gió Lào, gió nồm, gió chướng… còn Lê Đình Cánh- nhà thơ đã một thời khoác áo lính làm bạn với nắng núi, mưa ngàn, có tiếng nói riêng như một lời đồng vọng gửi qua Gió đất, gió lá làm bức thông điệp giữa hai cõi tâm linh: