Thứ hai, 20/11/2017,

Nhân kỉ niệm 59 năm chiến thắng Điên Biên Phủ, thăm lại Điện Biên qua một bài thơ và lời bình...

“Mảnh trăng rơi” là một bài thơ lục bát xinh xắn, vừa vặn để dãi bày tâm sự. Tâm sự của một người yêu một người. Tâm sự của một nửa này muốn kết nối với nửa kia. Cả bài thơ chỉ một dấu hỏi tu từ (?). chỉ một dấu chấm lửng ngập ngừng (...) chỉ một dấu chấm than lay gọi (!). Cả bài thơ chỉ có sáu câu chia đều thành ba cặp lục bát. Và tất cả tình ý đậm đà đến độ nếu gỡ tung ra, thì đó là một chuyện tình dài không hồi kết, mà thời nào cũng có.

Bài thơ “Tự sự đầu đông” của Đinh Thường dồi dào cảm xúc. Từ một mùa đông giá lạnh, tác giả đã khéo léo liên tưởng bay bổng, nêu bật cái giá lạnh từ sâu thẳm của trái tim rực lửa mê say anh và em. Nhịp thơ có lúc nhẹ nhàng như khẽ lay gọi, có lúc bịn rịn trong cảnh chia ly. Để rồi có một điều muốn nói: Hãy thắp trong nhau một ngọn lửa hồng để trái tim đến với trái tim, ánh mắt đến với ánh mắt, nụ cười đến với nụ cười, bằng sự bù đắp cho nhau đến trọn đời.

 Hình ảnh thơ thật gợi nhớ gợi thương nhưng miên man một nỗi buồn xa thẳm, tác giả đã khơi gợi lên một trạng thái sầu bi, u uất của một mối tình đầu không trọn vẹn, tạo được một sự đồng điệu trong tâm hồn của mỗi người cùng cảnh ngộ, bởi có mấy ai mà không có thoáng chút tình đầu như vậy.

 Đọc "SỢ" của Trương Nam Chi, tôi nhận ra rằng bài thơ là một cách, tuy không mới nhưng rất khôn ngoan trong chuyện tự tình với người mình yêu. Trương Nam Chi đã dùng các mỹ từ: "em say", "em đau' và " em can" để "ngăn cản" ánh nhìn của người mà mình yêu, thậm chí là yêu đắm say. Tiếng "van" yếu đuối như thế thốt ra từ con tim ngất ngây cho yêu thì làm sao cản ngăn được cái nhìn bốc lửa của chàng trai không tên nhưng hữu hình kia?!

Được xem là một trong những bài thơ tình cổ nhất của nhân loại (có từ 2800 năm trước), "Việt nhân ca" từng gây tranh cãi trong giới học giả, nghiên cứu cổ ngữ và văn hóa nhiều nước trên thế giới.

 HỒI SINH mang hơi thở của nghệ thuật cách tân, được nâng cao và hiện đại hơn. Phải chăng bóng sắc hồi sinh? Hỏi như thế, phải chăng Cúc Vàng cũng ngầm phủ nhận bóng sắc, nói khác đi, phủ nhận ngọai cảnh, hình tướng có một thời đả chết, vì chết chẳng qua chỉ là cái khỏang lặng của sự biến diễn.

 Tác giả Minh Hải khá thành công xây dựng một tứ thơ bằng liên hiệp ẩn dụ và nhũng hình ảnh đối lâp. Việc ngăt nhịp linh hoạt, tạo nhiều tiểu đối trong thơ lục bát cũng là nghệ thuật làm cho câu thơ nên nhạc nên vần . Về nôi dung, bài thơ vừa có chiều sâu, vừa có tầm khái quát và tính hàm súc rất cao

 Ghen là một thuộc tính, một cảm xúc đặc biệt của tình yêu, nó là thứ gia vị không thể thiếu, là thuốc thử liều cao, là thước đo độ nông sâu, nặng nhẹ tính chung thủy của tình yêu: “Ớt nào mà ớt chả cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”

Đời người là một cuộc đi, đi dài, đi mãi. Ta đi đến cùng trời cuối đất, đến một lúc nào đó ta đã nhận ra mình và cuộc đi khép lại.
Đi và nhặt. Nhặt lại đi. Đó là day dứt của một nỗi lòng. Nỗi lòng ấy được giãi bày qua bài thơ lục bát “ Nhặt”.
Bài thơ mở đầu:
 

“Đón dâu chỉ có mình anh”
Đón dâu, sao lại chỉ “có mình anh” trong khi đây là một ngày vô cùng hệ trọng của cuộc đời người con gái và thường là có đại diện của hai họ đưa đón, còn cô dâu bao giờ cũng mơ ước được đón bằng “xe hoa” để bước chân về nhà chồng, khởi đầu cho cuộc sống gia đình. Cái cách đặt vấn đề tạo ra một sự tò mò cho người đọc với bao câu hỏi: Tại sao… và tại sao?
 

Giữa cơ chế thị trường hôm nay, Nguyễn Thế Kiên đột ngột xuất hiện bằng một chiếc thuyền nan và bơi trên một dòng sông lục bát đã cũ. Vậy mà con thuyền ấy rất mới. Nó không phải là cái chân quê Hoa chanh thơm giữa vườn chanh của Nguyễn Bính. Nó cũng không phải cái bất cần Trần gian choang choác sự đời tùy em của Nguyễn Duy.

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng