Cuốn sách được Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành quý 3 năm 2014 do nhóm thực hiện: Bửu Nam - Phạm Thị Anh Nga (đồng chủ biên) và Phạm Anh Tuấn.
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từ biệt cõi trần gian cách đây 13 năm, ngày 15/11/2001. Được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc tình”, “Công tử Bạc Liêu xứ Bắc” rồi “Nhạc sĩ của mùa Thu”,... cả đời mình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác chỉ vỏn vẹn chưa đến 20 bài, song đều là các bài hát chất lượng, giàu cảm xúc.
Tình cờ đến thăm một người bạn ở Hải Phòng, tôi gặp lão nghệ sĩ violin Đỗ Bá Lý - người đã bước sang tuổi bát tuần nhưng vẫn lặng lẽ phục vụ công chúng ở ngã tư đường Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Đức Cảnh.
Pierre Daum viết "Lính thợ Đông Dương ở Pháp (1939 - 1952)" với mong muốn mang tiếng nói công bằng cho những người lính Việt Nam tham gia Thế chiến hai tại Pháp
Trong khi công tác quản lý bảo tồn di sản còn nhiều bất cập, thì bên cạnh đó, vẫn có nhiều người trẻ say mê và tâm huyết với di sản của cha ông để lại. Ðó là chuyện một chàng trai kế toán dành rất nhiều thời gian đi đến những đình chùa mày mò nghiên cứu, lưu lại những khuôn hình đẹp, phát hiện ra những vụ xâm hại di tích nghiêm trọng. Hoặc có sinh viên lứa tuổi 9x dành nhiều năm nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu và điêu khắc đình, chùa, miếu phủ... để phổ biến cho mọi người. Giới trẻ gọi họ là những "hiệp sĩ di sản".
Cuốn “Không thể vỡ” tập hợp bài viết của tác giả Vũ Ngọc Anh, người mang căn bệnh xương thủy tinh nhưng đã có hai cuộc hành trình tự lập.
Ngày 2/11 vừa qua, nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt Nick Ut đã nhận được giải Achievement in Photojournalism (Thành tựu trong Nhiếp ảnh Báo chí) tại giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Lucie Awards.
Cũng chỉ có một cuộc đời, cũng lỉnh kỉnh chuyện cơm áo… thế mà Chu Lượng vẫn tiết kiệm đủ thời gian và sức lực để chơi hai thứ tốn kém: Chơi rối và chơi xe. Khác với người đời cứ loay hoay cách tân, rồi phá cách, người đàn ông có dáng vẻ bụi phủi này hễ cứ đụng vào thú chơi, lại một mực tìm về xưa cũ.
Ba tập truyện ngắn và tập thơ song ngữ Anh - Việt là chắt chiu chữ nghĩa của lão nhà văn được mệnh danh "người hiền đất Nam Bộ", gửi gắm tâm sự nhân tình thế thái.
Vũ Đình Liên từng tưởng hình ảnh ông đồ cặm cụi bên “mực tàu, giấy đỏ” vào “mỗi năm hoa đào nở” vĩnh viễn chỉ còn “vang bóng một thời”. Nếu thi sĩ sống dậy, hẳn sẽ có bài “Ông đồ 2” hân hoan với không khí ngày hôm nay, khi thú chơi thư pháp đã cựa quậy tái sinh.
Những “nhà thơ nghiệp dư” viết thơ theo cảm tính thì ngộ nhận giữa thơ và vè, cũng góp một phần không nhỏ vào công cuộc “vè hóa thơ” trên khắp thi đàn. Vì thế mà cánh đồng thơ cỏ nhiều hơn lúa, cỏ lấn át lúa, cỏ đè bẹp lúa để mang về cho thơ một mùa thơ-vè cỏ dại…
Cuốn sách là một công trình về thơ ca của Séc và Slovakia, gợi lại những ký ức vốn đã in đậm rất sâu trong lòng nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các du học sinh.