Ngũ cung vang vọng khúc đàn
Năm canh thức đợi trăng vàng à ơi!
Bởi trầu chẳng thắm cùng vôi
Đò kia dời bến…
Ừ thôi,
Ta về!...
Mấy câu ghẹo
Mấy câu cù
Mấy con chim gáy cúc cu gọi đàn...
Về quê gặp cảnh chiều tàn
Bao nhiêu kí ức miên man... ngõ chiều!
Trập trùng mây thấp non cao
Lỡ làng xuân hẹn biết bao thu chờ
Yêu hơn thực đẹp hơn mơ
Giật mình tỉnh mộng đâu ngờ chiêm bao !
Ân tình ai trả mà đưa
Ai thưa mà dạ, ai thừa mà cho
Gánh cho một cuộc diễu trò
Một thiên lận đận, một vò ái ân.
Để cho tròn một chữ yêu
Giữ thuyền theo lái sớm chiều thủy chung
Theo sông đi đến tận cùng
Vượt qua ghềnh thác, bão bùng vẫn theo
Có một đêm ấy trong ta
hình như đêm Huế đã xa mất rồi
tím dần lên mắt lên môi
tím trời thương nhớ xa xôi phương nào
Trọng sang
Quý của
Tham giầu
Ca dao ngắn lại - Nhà lầu cao hơn .
Nụ cười quên lúc giận hờn
Đồng tiền vênh vác sau cơn đói nghèo !
Hành thiền, qua giấc mộng đêm
Câu kinh xé nửa cơ duyên lệ buồn
Gối tay giấc ngủ chập chờn
Hai đầu viễn xứ cô đơn chảy tràn
Chỉ là mơ, chỉ mơ thôi
Nghe như có cánh sao rơi xuống làng
Mưa phùn nhoèn sắc hoa xoan
Tím thì dính lại, trắng toan lên trời
Vạt sương gõ nhịp triền đồi
Phù sa bờ bãi chia đôi nỗi niềm
Nửa này gói kín tình riêng
Nửa này xin gởi về miền hư không
Ước gì mưa cứ lê thê.
Được chung ô, được vai kề ấm vai.
Biết bao giờ mới nguôi ngoai.
Buổi chung ô, ướt bờ vai… ỡm ờ!
Trùng phùng nhập hạn thiên di
em đi Nam Mỹ Nam Phi... bất thường
Cánh bay vượt ải nhớ thương
thơ xanh biết tự mở đường mà xanh