Thứ ba, 16/04/2024,


Nhớ đêm hôm ấy rụt rè...
Triền đê cỏ rối câu thề... xa nhau
Áo xanh lỗi hẹn trầu cau
Gió se chỉ thắm... qua cầu luồn kim 

Câu thơ em viết chân tình
Như thu Hà Nội như mình nhớ nhau

Anh về kéo kén ươm dâu
Cho thơ em dệt ngàn câu nõn nường

 

Đặt tay lên những dịu dàng,
Níu cơn vô vọng tràn lan khúc buồn
Lỡ làng đếm giọt mưa tuôn,
Giọt trông rả rích, giọt suôn mặn mà

 

Hững hờ (Quang Hà)  (14/07/2012)

Bồi hồi vành nón nghiêng che
Sương may ướt đẫm câu thề ngày xưa

Mơn man con sóng vỗ bờ
Bến chiều em … vẫn hững hờ thuyền anh 

Ngủ đi em…
ngủ say êm
Say cho quên hết nỗi niềm đầy vơi
Ngoài song trăng vẫn mỉm cười
Biển rì rầm hát bao lời sóng yêu!

 

Giọt hôn đọng giữa rèm mi
Bỗng dưng lại sợ… chiều đi vội vàng
Lỡ mai bước vội sang trang
Trả em góc khuất dấu ngàn nỗi đau

Đến nay tóc đã bạc màu
Gặp nhau ta lại trách nhau dại khờ
Tặng nhau thuở ấy bài thơ
Thì ra ai cũng ngẩn ngơ tiếc thầm...

 

Đi tìm gốc phương một thời
Vẫn còn quấn quýt tên người, tên ta
Mà giờ mấy nẻo trời xa
Dây leo đan kín ngày hoa bướm rồi

 

Sân trường nhặt một tiếng ve
Thế là bắt được mùa hè ai rơi?
Phượng sao cháy thế phượng ơi
Đốt trời xanh của lòng tôi bây giờ

 

 Đắm nhìn giọt nắng trong veo
Lung linh theo nhịp mái chèo lãng du.
Đón em về phút giao mùa
Câu thơ anh đợi bên bờ Hương Giang.

Trách ai sao nỡ phũ phàng
Chén Quỳnh chưa cạn vội vàng hất đi
Ta về góp nhặt tình thi
Đào mồ chôn khối cuồng si dại khờ…

Xuân Hương
Đêm vó ngựa khua
Lạc chân lữ khách
Cơn mưa độc hành

 

Trước tiên Trước Trang [781 ,782 ,783 ,784 ,785 ,786, 787 ,788 ,789 ,790 ,791 ,792 ] Tiếp  Cuối cùng