Thứ tư, 18/07/2018,

Vô tình em bước qua anh Con tim xao xuyến anh thành nhà thơ Vô tình em chắng ngó lơ Đế cho anh khép bài thơ không vần
Đầu cành quyên bói lơ ngơ Cuối truông nửa bóng dật dờ gió suông Chao mày phụng phịu chiều buông Thầm thào xơ xác tiếng chuông ướt mèm
Ta đi về phía lãng quên Phía thời gian chảy trôi tên của mình Phía bờ đê vỡ lũ tình Giữa xuân mưa lệ nhấn chìm đồng hoa
Tôi tìm nửa thiếu nơi em Giật mình bởi lạ… như quen kiếp nào. Đắm say ngã chốn động đào Kiếp trăm năm… gói gọn vào tàn canh.
Vẫn là nắng cũ đó thôi Soi từng nếp lá xanh tươi quê Dừa Vẫn là nắng của ngày xưa Thuở quen nhau giữa ban trưa oi nồng.
Thân hòa trong đất mẹ rồi Bạn ơi xin hãy ngậm cười dưới âm Thanh minh - Giỗ Tổ, tri ân Âm dương giao cảm muôn phần tin yêu
Áo cơm cứ mải miết đi Quờ tay chạm “Cổ lai hy” mất rồi ! Phất phơ sợi nhớ bồi hồi Nắng mưa chèo chống không rời bến Xuân.
Vu vơ... (Vũ Hường)  (03/04/2009)
Gửi cho nhau chút nắng gầy Chút vu vơ gió, chút nồng nàn mây Chút tình vụng dại thơ ngây Để cho xưa cũ về đây một lần.
Tiễn (Nguyễn Man Kim)  (03/04/2009)
Tiễn câu lục bát đi xa Nhánh sông quê bỗng… vỡ òa dòng xanh Sóng đò đưa nhói lòng kênh Cánh cò lẻ khép bóng mình chao nghiêng.
Vàng anh, khung cửi, bống bang Sẵn sàng bắt giết Sẵn sàng đốt thiêu Vì yêu, thêm tám vạn điều Cũng đành nhắm mắt làm liều… thế thôi!
Cách em chỉ một giấc mơ Gió tôi hiu hắt bến bờ quạnh không Cách em một đoá hoa hồng Đêm sương ngậm lá nhụy mong mỏi chờ
Em xinh một nụ cười duyên Xinh như hoa bưởi, hoa sen quê mình Nhìn em má lúm đồng tiền Đến trời đất cũng bỏ quên đất trời
Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748 ,749 ,750 ,751 ,752 ,753, 754 ,755 ,756 ] Tiếp  Cuối cùng