Biết rằng em chẳng muốn mưa
Đêm nay gió lạnh em chưa có chồng
Đắp thêm một chiếc chăn hồng
Câu thơ anh gửi để lòng ấm thêm.
Trách sao
Ngọn gió đa tình
Nửa chiều nắng mải huênh hoang
Cánh cò chạm những cũ càng xửa xưa
Bâng khuâng trước ngọn gió mùa
Thuyền ai lạc bến đong đưa theo dòng.
Say,
nghiêng ngả cả đất trời
Hàn Mặc Tử, Lý Bạch ơi!
chớp lòa
Lớp đơn sơ, chẳng bước dừng
Bảng đen phấn trắng đi cùng thời gian
Đèn khuya vẫn sáng trên bàn
Từng trang gió án vẫn tràn ước mơ
Ta qua hái lá bên cồn
Nắng phơn phớt nắng chở hồn lưu ly
Em nghiêng tóc xuống nhu mì
Mắt thu rỏ giọt xanh rì sông Hương
Bảng đen, phấn trắng nhẹ rơi
Vẫn âm vang mãi những lời thầy trao.
Thế rồi bám gió vin mây
Vẫn không gặp phép đổi thay nhiệm màu
Để lòng trò cũ còn đau
Và từng đồng đội mai sau vẫn buồn…
Thu đi đông đến lạnh lùng
Thì hơ lửa ấm của khung trời hồng
Mặc kệ người ấy bưởi bồng
Bứng dây đậu bỏ cho lòng thảnh thơi.
Cha là nắng, mẹ là mưa
Đất quê hiến thục bốn mùa sinh sôi
Cho con tiếng khóc chào đời
Cho con cả một khoảng trời ước mơ
Lá còn rơi- suốt nghìn sau
Núi rừng lỗi hẹn hoang vu bóng người
Hạt mưa
Giọt khóc
Giọt cười
Nỗi đau nhân thế bời bời sao nguôi
Lắng tai
Đời! Cái chi chi
Lá rụng kiếp lá
Người đi kiếp người!