Thứ sáu, 19/01/2018,

Mùa đông lạnh lắm ai ơi Sương rơi gió cuốn lùa hơi rét vào Buồn buồn lại nhớ đêm nao Đọc thơ tâm sự thì thào dưới trăng. Thời gian trôi khẽ dùng dằng
Sương giăng rừng núi ảo mờ Như mảnh voan khoác hững hờ bờ vai Ngắm đất trời buổi ban mai Thẫn thờ gợi nhớ bóng ai thuở nào Con tim rộn rã xôn xao
Vườn xanh thêm trắng áo em Nghiêng vành nón trắng nét duyên đồng bằng Dáng em cong nửa vầng trăng Cầu tre soi bóng trên dòng kênh xanh Nhà vườn mùa trái ngọt lành
Tình yêu là kẻ dở hơi Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy Cho ai cứ phải hao gầy vì ai? Tình yêu là buổi ban mai
Nhà tôi ở dốc chơi vơi Đồng Điều đã đủ mấy lời hát dâng? Ngày xưa kháng chiến hầng hầng Cha tôi còm cõi xây tầng làng xưa Bỗng thành làng Đỏ, lạ chưa…
Chớm đông gió lạnh thu tàn Dưới ánh trăng sáng em đan lưới tình Sợi này nho nhỏ xinh xinh Em gom ảo ảnh lung linh đặt vào Sợi này hoà quện ngọt ngào
Dù không còn tuổi tương tư Để thôi mong nắng mùa thu dãi vàng. Để con bướm trắng dịu dàng Khỏi sang vườn cải nhà nàng dong chơi. Dù không còn dậu mùng tơi
Ta về với Huế ngàn thương... Buồn, vui, trăn trở, sầu vương đã nhiều Cỏ gầy, thành, quách phong rêu Mưa giăng tím Huế... tiêu điều nón thơ. Rượu ngon... uống cạn bao giờ...?
Chờ nhau suốt cả tối nay Chỉ e mưa ướt hết ngày buồn thôi Dù không đợi được cả đời Cũng mong có được mấy lời thương yêu... Nhớ ai quên hết cả chiều
Cho em êm giấc vào thơ Tháng ngày mơ mộng như vờ ngủ quên Giấu đi một cõi ưu phiền Em đi giữa lớp cỏ miền hoang sơ Đón em là những ngu ngơ
Rủ nhau ta lội sông quê Bắt nguồn cổ tích chảy về ca dao Nắng hong óng dải lụa đào Vắt ngàn dâu biếc xôn xao đôi bờ Chiều êm như một bài thơ
Nửa trăng rụng khuất sau đồi Ta ngồi giữa gió thác lời phù du Tình theo mây trắng tuyệt mù Để ai rớt giữa thiên thu nổi chìm
Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748, 749 ,750 ,751 ,752 ,753 ,754 ,755 ,756 ] Tiếp  Cuối cùng