Đêm khuya dưới ánh trăng vàng
Kỳ phùng tương ngộ
ta nàng gặp nhau
Nhìn em đã hợp tâm đầu
Nón bài thơ chẳng riêng ai
Ngọt ngào rồi cũng đổi thay dễ dàng
Nhớ thương đừng nhé, vội vàng
Đừng tin ai kẻo lỡ làng tình em.
Hương quê câu hát tiếng hò
Phố cong mái lá cánh cò lả lơi
Sông xanh lộng ánh xanh trời
Hồn quê chân chất trong đời chợ quê.
Đỗ Quyên rực rỡ bên trời
Như khoe nhan sắc như khơi nỗi niềm
Người về chuốt áo sửa xiêm
Xôn xao xe ngựa bên thềm kiệu hoa
Lênh đênh góc biển chân trời
Mãi không tìm được nửa người mình mơ
Vui buồn nhớ chuyện ngày xưa
Ta ngồi đong lại hồi chưa biết gì
Em phơi áo lụa ban ngày
Cho anh trăn trở đêm này áo ơi!
Áo vàng lên sắc vàng tươi
Bâng khuâng vạt trước bồi hồi vạt sau
Nhà nghèo quen ngủ úp thìa
Nằm giữa là vợ, nằm rìa là con
Phản gỗ mộc, chiếu cói sờn
Đêm mưa giấc ngủ chập chờn ngoài chăn
Tiếng ve chìm tận hang sâu
Bên trong như chứa cả bầu trời riêng
Lâu rồi tưởng đã dần quen
Tiếng ve đã tắt tiếng chim đã ngừng
Tím hoa, hương sắc phơi bày
Tím tình chung thuỷ, cạn ngày trắng đêm
Tím câu ước hẹn êm đềm
Tím lời thề cũ say mềm mắt môi.
Ai đưa em đến Chợ Chờ
Mắc câu thơ, vướng câu thơ…chẳng về
Dùng dằng bên Ngũ Huyện Khê
Thuyền em như mảnh trăng thề sang sông
Nghẹn ngào lệ chảy thành thơ
Nỗi đau đâu phải tận giờ mới đau
Cha đi chưa được bao lâu
Mẹ hiền khuất bóng, trái sầu rụng rơi...
Đông về với dáng đăm chiêu
Ruột nghe nhoi nhói rất nhiều kim châm
Đừng ươm gió bấc nảy mầm
Mọc cơn giông thổi buốt tâm can người !