Thứ tư, 24/04/2024,

Số 0 (Vũ Văn Thịnh)  (02/07/2013)

Giấu tình khỏa mái chèo tay
Mặt sông lấp lánh, trăng lay em cười
Tình riêng em giấu cả lời
Anh thêm bối rối nhìn trời đếm sao 

Bỗng dưng như một phép tiên
Chiến tranh phiêu bạt nơi miền xa xôi
Bằng xương, bằng thịt hẳn hoi
Anh về trong lúc mọi người nhớ thương

 

Chỉ là
khép mắt
nhìn trời
bay qua mây trắng

Thảnh thơi trong nỗi quạnh hiu
Nghiêng vai đón lấy thật nhiều bao dung
Mới hay trời đất vô cùng
Hàm ơn mưa nắng thủy chung một đời
 

Đói no phải biết sẻ chia
Nắng mưa cùng chịu, sớm khuya chia đều.
Thay cha dặn các con yêu
Chữ tâm - chữ đức là điều mẹ mong…

 Nhớ nhau! Ngồi ngắm mây trôi
Anh và cái bóng lẻ đôi lặng thầm
Vô tình nên hóa vô tâm
Hai ta tuột khỏi tay cầm…Bến Nghiêng!

Biết là ở dưới trần gian
Vướng vào muôn nỗi đa đoan cuộc tình
Trời xây cho cái cầu xinh
Bắc qua cả giải sông Ngân một ngày

Để rồi trong giấc chiêm bao
Tên người năm ấy đậu vào giấc mơ
Để rồi ra ngẩn vào ngơ
Trà My còn đó người giờ nơi đâu

 

Chỉ hiềm chẳng có lá chanh
Cho người múc ánh trăng thanh gội đầu.
Chợ quê nhan nhản những dầu
Hương nhu lá sả, cơi trầu... hiếm hoi.

 

Nợ (Phạm Công Phổ)  (29/06/2013)

Chắc vì
chỉ một tiếng thương
Vòng vo quanh quẩn
hai đường nhập chung
 

Anh về khi tóc bạc rồi
Lêch vai, lệch nốt nụ cười... vui sao?
Mừng em đượm thắm vườn đào
Mái đầu cũng trắng lối vào nhớ nhung.

 

 

 Tiếng ve trong cuốn tập xinh
bài ngụ ngôn
gởi vô tình đi xa
chạnh lòng con bấc thổi qua
giọng khan một thuở hát ca được mùa...

Trước tiên Trước Trang [697 ,698 ,699 ,700, 701 ,702 ,703 ,704 ,705 ,706 ,707 ,708 ] Tiếp  Cuối cùng