Trầu xanh quện thắm cau nồng
Lên xuân em vội lấy chồng bỏ quê
Si tình khóc giữa cơn mê
Tủi thân vạt cỏ bờ đê rầu rầu
Đôi tuần nắng cuối tháng Tư
Cơn mưa vào hạ ngọt lừ chiều nay
Mặt trời trốn hẳn vào mây
Gió cuồng như thể một bầy ngựa hoang
Ngày nào như đũa chung đôi
So câu lục bát em - tôi chắp vần
Vườn Trăng ý họa - lời ngân
Bắc cầu sáu tám ân cần vào mơ
Còn chưa lên tới Thất Khê
Mà đồng đội cứ rủ rê Cao Bằng
Cùng nâng chén rượu Đồng Đăng
Uống vào để nhớ những thằng bạn xa...
Ướt đâu mà áo mang phơi
Phơi là phơi lại cái thời Trường Sơn
Phơi là phơi nỗi cô đơn
Bao năm ai mất ai còn ở đâu
Còn nhớ ngày này năm xưa
Trên đường chi viện như vừa hôm qua
Đường vào vượt dốc cầu phà
Người xe lườm lượp rất là khẩn trương
Thiêng liêng... nhớ lại những ngày
Chiến tranh khốc liệt... đạn cày, bom rơi
Cướp đi sinh mạng bao người
Nỗi đau để lại muôn đời, không quên !
Cảm ơn ngọn gió vô tình
Đã đưa một chút hương quỳnh cho ta
Nhìn ra cửa sổ góc nhà
Nữ hoàng bóng tối hiện ra bên thềm