Chiến trường về lại mấy khi
Em vò võ đợi xuân thì cũng qua
Chiều nay vin lại cánh hoa
Cũng màu tim tím nhạt nhoà mắt xưa
Giời - gieo hạn... Đất - chào thua
Người bơi trong nắng - bán mua... Chợ Giời!
Vầng trăng đầu tháng xa xôi
Dưới trăng cây cỏ cùng tôi sững sờ
Vẫn là cổ tích hoang sơ
Vẫn trăng, trăng của bây giờ đó thôi
Chỉ còn thấp thoáng tỏ mờ
Bóng hình ai đó nơi bờ bến xa
Chiều buông sương khói la đà
Một mình ngồi gốc cây già trông theo
Về làm chi!
Về làm chi…!
Tài cao
Thế mỏng
Thôi thì thì thôi!
Mắt em không ủ rượu nồng
Mà sao ta lại bềnh bồng cõi say
Lòng trời ngợp gió xuân bay
Gói mây dốc một chút ngày cho Thơ!
Dừng chân điểm bạn giữa rừng
Thần linh giáng tội quay lưng lạc đàn.
Đất vô lượng thấu tình oan
Mời về đứng giữa đại ngàn nghe kinh…
Rạ rơm đốt vía ca dao
Hương cây, sữa đất nhập vào từ ngôn
Càn khôn xê dịch khuyết tròn
Hóa sinh nhân hạt giữ hồn ca dao.
Người đi hun hút biển ngoài
Núi cao thì nhớ, sông dài thì mong
Nẻo về nhịp bước thong dong
Tưởng như chạm đến đục trong bến bờ
Thương mẹ tần tảo sớm trưa
Còng lưng che cả bốn mùa cho cây
Ơn cha lội giữa đường cày
Nát chân tìm kiếm bóng mây che đồng.
Kiếp người số phận rủi may
Hồi sinh sự sống tháng ngày đã qua
Trồng cây, cây đã trổ hoa
Trồng người đã thấy đó là quả nhân
Em về với phố ngân nga
Câu ca dao mẹ ru ta ngọt ngào
Em về với phố cồn cào
Mênh mông tình mẹ trao vào nhớ mong