Vội vàng nhanh quá tháng ba
Chẳng mong tạm biệt xuân đà ra đi
Bông mai còn đợi cái gì
Nhớ đàn chim én chia ly mất rồi
Người về soi bóng cầu ao
Nụ cười lệch nón quai thao nữa nà
Nhìn chi cho khổ người ta
Giấu đi cái nõn cái nà được không
Gió nào lay bức mành thưa
Nắng nào rải giọt cho vừa lòng hoa
Mùa nào khẽ dục lòng ta
Men theo kỷ niệm nhạt nhòa tháng năm
Tháng Ba thấu hiểu nỗi lòng?
Thắt thêm mùa nhớ, người không gặp người
Lặng thầm khoảnh khắc đời trôi
Trong gian nan vất vả ngời yêu thương
Trời sinh ra phận má đào
Để em trọn kiếp vướng vào long đong
Khi thì bướm, lúc thì ong
Mật tan... nước mắt lại vòng hàng mi
Tiệc xuân đã mãn... qua đi
Giêng hai hương sắc thầm thì dịu êm
Nghe trong rộn rã khắp miền
Tiếng chân bước nhẹ lạ quen lẽ thường !
Về Hà Nội buổi đầu xuân
Vào thăm Văn Miếu, bước chân bồi hồi
Đắm mình trong khoảng đất trời
Sáng nền giáo học tự thời xa xưa
Nhìn nhau
sợi gió sợi mưa
đan vài sợi nắng
phai lưa thưa chiều.
Thiếu thời tôi đã yêu thơ
Bao năm ấp ủ ước mơ mới thành
Cám ơn em đã cho anh
Men tình cũng đủ để dành cho thơ