Cuối xuân nắng chỉ hơi nồng
Mà bông gạo đã đỏ hồng triền đê
Chao ôi, một mảnh hồn quê
Thiêng liêng dẫn lối ta về ngày xưa
Trăm năm giới hạn đời người
À ơi may rủi lần hồi cũng qua
Một lần tuổi trẻ hương hoa
Đẹp như giấc mộng bao la sắc màu
Tháng tư chấp chới lá bay
Đan dầy lối nhỏ, bủa vây úa vàng
Ngã tư vẫn rộng thênh thang
Không còn xưa ấy tóc nàng xõa vai.
Tháng Ba Giỗ Tổ Hùng Vương
Anh vui hò hẹn người thương về cùng
Đường lên Phú Thọ thong dong
Cây xanh rợp bóng, núi sông hiền hòa
Đỏ lên hoa gạo mỗi ngày
Là tình vơi những đêm say cuối mùa
Cạn rồi rưng rức ngọt chua
Dềnh dàng nắng sớm mưa trưa nhạt phèo
háng ba hoa lá bời bời
Nồng nàn hương sắc nức trời tháng ba
Xuân còn nuối tiếc màu hoa
Mà anh lỗi hẹn đường xa mất rồi