Đường quê chạy dọc qua làng
Chợ quê hè phố rộn ràng bán mua
Người quê lặn lội chiêm mùa
Đêm quê vẫn tiếng chuông chùa điểm canh
Hoàng hôn trải xuống triền đê
Gió đu ngọn sóng lời thề đánh rơi
Chỉ còn câu hẹn cuối trời
Sông sâu chảy xiết người ơi sao tìm
Qua miền quê đẹp Hải Dương
Về nơi hò hẹn người thương mong chờ
Thả hồn vào những vần thơ
Nghe câu lục bát mà ngơ ngẩn lòng
Có ai khờ dại bao nhiêu
Vần thơ da diết tiếng yêu thất tình
Có ai chả hiểu nổi mình
Khù khờ gom nắng bình minh gói về
Vũng Tầu ơi ! Anh Đến rồi
Gặp em vui với bao người xung quanh
Sóng chiều ...giữa biển trong xanh
Ngọt ngào… Em đã đón Anh nồng nàn
Khô hanh, đông vẫn sắc màu
Vàng ươm hoa cải, vàng au dã quỳ
Trắng ngần bông cúc họa mi
Tràn tam giác mạch thầm thì tía son
Em xa Hà Nội nhớ anh
Những ngày thân ái dạo quanh phố phường
Hồ Tây xanh biếc lồng gương
Nắm tay rảo bước trên đường Thanh niên
Bão giông vẫn đứng giữa đời
Trùng trùng lớp lớp, đội trời đứng lên.
Đương đầu mũi đạn đường tên
Nụ cười em nở giữa miền gió sương.