Thứ ba, 16/04/2024,

Nhớ (Lê Minh Dung)  (29/12/2023)
Nhớ nhà mái rạ xiêu xiêu
Hoàng hôn nhớ mẹ những chiều hát ru
Quê giờ khuất phía xa mờ
Bao nhiêu nhớ gửi vào thơ dỗ lòng.


 Vọng về tiếng mẹ ầu ơ

Quê hương là cả tuổi thơ mỗi người

Ra đi từng ấy năm trời

Bôn ba xuôi ngược dòng đời gian truân.  


Đường dài heo hút sơn khê
Sương giăng mờ mịt lối về quê hương
Bao nhiêu là nỗi niềm thương
Còn bao nhiêu sợi nắng vương tơ lòng

 

 Tìm nhau trong chốn nhân gian

Không duyên nên lỡ mộng vàng vỡ đôi

Em về kéo lại dòng trôi

Nhờ ai níu giữ thuở thời xuân xanh

Ô kìa cái rét đầu đông
Làm run run vạt cải ngồng đơm hoa
Cái cò lặn lội đồng xa
Chiều không cõng nắng bay la nữa rồi.

 Tặng em một chiếc lá vàng

Hôm nay Hà Nội đông sang mất rồi

Chỉ còn lác đác lá rơi

Cây đang ươm lộc bầu trời rét hơn


Nặng lòng công việc mê say
Thành ra quên cả đã ngày cuối năm
Đến trường bục giảng vẫn chăm
Đêm về giáo án quen nằm với thơ

 
Bốn mùa dào dạt sơn khê
Mỗi người một vẻ đam mê giữa đời
 Chói chang rực rỡ sáng ngời
Một lòng theo Đảng bao lời khắc ghi.



 Bỗng dưng chạm phải mùa đông

Chân chim khóe mắt má hồng bớt tươi

Trên môi vương nửa nụ cười

Vẫn còn một chút rạng ngời sắc thu

 Dập dìu tay vịn vai Xuân

Câu tình ngượng ngập mấy lần chửa gieo

Ngực thình thịch một tiếng yêu

Cố tìm can đảm thốt điều đáy tim

Nhỏ nhoi hạt hạt vàng rơm
Cho ngàn dẻ mạ mẹ ươm xanh đồng
Mấy "thì" để lúa trĩu bông
Lại nên hạt thóc cho vòng tương sinh

Lật tìm dĩ vãng xa xôi
Em và tôi của một thời đam mê
Ráng chiều đã rụng chân đê
Mình tôi ngồi với câu thề bẻ đôi !

       
Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19, 20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng