Thứ tư, 29/06/2022,


 Tóc dừa xõa đã bao lâu
mà mưa nắng cứ xanh màu thời gian
mượt mà lớp lớp hàng hàng
nuôi chùm trái ngọt ngào dâng cho đời

  Chưa ra ngoài ấy sông Cầu

Quê em nơi đó ở đâu dễ tìm ?

Mượn thơ gởi tặng Thái Nguyên

Như là sông Cửu sông Tiền của nhau

Lăn mình một nắng hai sương
Còn chi mắt biếc má hường người ơi
Úa tàn đâu lỗi tại tôi
Xin người đừng phụ cho đời bão giông.



Về đi anh, về đi anh !
Mái đầu bạc, mái đầu xanh...nghẹn ngào
Mẹ ơi tay bám chặt nào
Giữ yên...con cõng mẹ vào thăm anh.



 

 Hãy nghiêng một chút nữa nào 

Đừng quay lưng thé ngắm sao được người ?

Hãy ngiêng, nghiêng chút nữa thôi

Nghiêng cho thác đổ, ngiêng đồi nghiêng sông

Thương ơi cũng một kiếp người
Mà sao cái phận trêu ngươi xoay vần
Kẻ thì vờ vĩnh ái ân
Người thì mong mãi một lần được yêu.



               
 
 

 Xuân trôi mà chẳng chịu già

Nắng sang chớm hạ vẫn là nắng non

Mơn man xoa cổ tay tròn

Em nâng hoa nắng cho mòn mắt trông

 Anh đi vẹt gót đường đời

Lặng tìm muôn nẻo nụ cười của em

Dạ vâng thắp sáng trời đêm

Em thành nỗi nhớ ta tìm đến nhau

Non cao. rừng thẳm biển khơi
Con nằm đâu cũng đất trời quê hương
Hôm nay hoa trái ngọt thơm
Xum xuê ngan ngát sắc hương xa gần

 

 Đêm nằm nghe gió thở sâu

Nhìn vầng trăng khuyết giọt sầu rụng rơi

Vẳng đâu tiếng vạc ngang trời

Cõng mưa cõng nắng về nơi bụi bờ

Tháng năm ngày cũ dần xa
Sao còn đọng mãi, trong ta… nhớ hoài
Dập dìu mưa nắng phôi phai
Tháng tư xưa ấy, dáng ai dịu dàng...
 

                

 

                     

 

Ve kêu gọi hạ rộn ràng
Lập lòe lửa phượng đã mang nắng về
Đem theo cả những đam mê
Làm tan chảy hết bộn bề thời gian

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng