Thứ bảy, 20/04/2024,

Thơ anh viết cứ vô duyên Ghập ghềnh đồi núi mới truyền vào tim Mùa mưa con suối đi tìm Vơi đầy dòng nước nổi chìm dòng thơ
Tôi sinh ra ở làng quê Chất quê bám bíu vừa khê vừa nồng Ra đi từ buổi sáng trong Lên rừng về phố tấm lòng vẫn quê. Quê từ lời nói đam mê Quê sang nếp nghĩ ngô nghê tầm phào
Lời yêu anh gửi vào đây Hồng tươi sắc lá thơ ngây thuở nào Thời gian phai sắc, úa màu Bài thơ chép tặng xôn xao cả đời…
Không anh căn phòng lặng thinh Trời cũng cáu tính giật mình giăng mây Bởi yêu làm dạ rứt ray Vì say mới gặp một ngày bão giông.
Phòng loan giấc ngủ êm đềm Đâu hay tôi thức trọn đêm để chờ Phải chăng trong cõi tình mơ Môi em ru khẽ lời thơ giọng vời Đến khi màn tối nhẹ vơi Bình minh trở dậy nhớ người mới quen
Mở mùa tìm trái hân hoan Gieo vào muôn thuở đợi ngàn năm sau Tình ươm vàng tiếng kinh cầu Trái yêu nở rộ một màu vô vi
Ruỗng mòn đáy mắt thâm nâu Thu gom lá rụng ủ màu ái ân Nẻo về lặng đếm bước chân Người xa đêm vắng phù vân bước tình...
Lạy trời cho bão mau qua Lạy cho gió thuận mưa hòa, lạy cho Nắng đừng nắng dữ - hạn to Lũ không lũ lớn – lật đò trôi cây. Quê tôi hạt thóc đã gầy Củ khoai cũng ốm – chưa đầy bát cơm
Tôi yêu lục bát quê tôi Vàng ươm sợi nắng rạng ngời sắc thu Hạt mầm gieo khúc hát ru Cơn mưa cánh vạc phiêu du khắp miền
Ví dầu duyên - nghiệp - chân - tu Vào chùa niệm Phật tâm tư bớt phiền Tim hồng kinh kệ thôi miên Dung nhan về với cửa thiền cũng... xinh!
Khát (Vũ Thiên Kiều)  (08/11/2009)
Hồn mang trống vắng câu ca Gió đem hiu hắt hiên nhà hoang vu Chưa hè đã thấy tàn thu Đông vừa chạm ngõ lạnh ru phận mình Lặng thầm một bóng một hình Phương trời xa thẳm vương tình ai hay...
Lá vàng (Minh Tuấn)   (07/11/2009)
Tìm trong bóng lá lời ru Còn đâu mây trắng, nắng đu cánh cò Nỗi niềm dâu bể giằng co Quê hương một thoáng…Tơ vò bao đêm…
Trước tiên Trước Trang [1021 ,1022 ,1023 ,1024 ,1025 ,1026 ,1027 ,1028 ,1029 ,1030 ,1031 ,1032] Tiếp  Cuối cùng