Em về trong giấc mộng say
Có nghe thổn thức gót dài qua đêm
Nắng còn lấp loáng bên thềm
Mùa đông thức vậy chồi mềm ra hoa.
Như là gặp lại em ơi
Người xưa một thuở nói lời thời gian
Dáng em dáng lúa dịu dàng
Long lanh đôi mắt giếng làng trong veo
Cây bàng lá đỏ nhẹ rơi
Sấu già run rẩy ngoài trời gió hanh
Khẳng khiu cây gạo trơ cành
Mong ngày nắng ấm long lanh ánh hồng!
Còn đâu trăng giọt bên thềm
Còn đâu khúc hát ngọt mềm bờ môi
Người về phố núi xa xôi
Tìm trăng trăng chẳng còn thời trăng duyên
Câu thơ hòa với nỗi lòng
Nhuộm vào mưa lạnh đến cùng nhau đây
Ngoài trời xao xác mưa bay
Mưa ơi!
Tôi biết... giờ này... nhớ... ai...
mưa trầm ấm
gió trĩu quanh
bóng người lầm lũi
bước quanh giấc chiều
Gieo vần trên chín tầng mây
Câu thơ như những sợi dây tơ hồng
Kết lòng ta với mênh mông
Ngắm vùng đất tổ tiên rồng Việt Nam.
Cõng chiều - chuông đổ ngân nga
Cửa đông khép – mở
như xa – như gần
Đêm về nói với trăng sao
Mắt em buồn đến nghìn sau vẫn tình
Tê Vô Đa hỡi thần linh
Ta còn mắc nợ câu kinh yêu người.
Mây bay gió thổi bềnh bồng
Sợi tình vẫn cứ mênh mông chốn nào
Hỏi trời, trời ở trên cao
Hỏi lòng, lòng cứ nao nao thẫn thờ