Cuối năm mưa lũ quá nhiều
Miền Trung gánh chịu bao nhiêu cơ hàn
Ruộng đồng ngập nước tan hoang
Nhà xiêu mái đổ, xóm làng xác xơ
Một đời con gái quê tôi
Công dung ngôn hạnh tuyệt vời gái quê
Đảm đang thạo việc giỏi nghề
Việc nhà việc nước mọi bề lo xa
Trở tay lật gió lùa sương
trả trăng đơn chiếc về phương ngọc ngà
thơ bạt xứ khúc rong ca
lạc vần lảng phách hay là… mộng du
Vai gầy chị gánh nắng mưa
Vít cong đòn gánh ngày xưa… tảo tần
Lo cơm áo, quên tuổi xuân
Nuôi đàn em, chưa một lần được yêu
Mới hôm trước bạn mỉm cười
Hôm nay vội khép kiếp người
Trăm năm?
Mền hoa
Gối chiếc
Bạn nằm
Tiếng cười như thể xa xăm
Đọa đày
Chân chim trắng quẹo rõng cày
Cỏ bờ trọc lốc rạc gầy lạnh đêm
Mảnh liềm đỏ bã trầu têm
Ngậm sương gọi nắng cháy hoen góc trời!
Trời xanh cao, đất xanh cây
Mênh mông bát ngát Miền Tây – đất trời!
Gió thơm hương trái chào mời
Lung linh thắp sáng khắp nơi sen hồng
Tôi mặc áo những con đường
Áo hoa sương giữa phố phường thông reo...
Bồng bềnh màn khói giăng tơ
Chắp tay ta vái “Nam mô Di đà”
Ngoài kia hoa nắng rừng già
Tiếng chuông bao phủ chiều tà Hoa Yên
Còn đây một thoáng bẽ bàng
Tầm xuân mưa dội ngỡ ngàng lệ đau
Tương tư xin gửi về nhau
Trái tim thôn nữ tím màu hoa quê.
Ước gì em đến Quy Nhơn
Có em - Chắc biển đẹp hơn mọi ngày
Và rồi tay nắm trong tay
Để cho hương biển vương đầy tóc em.
Ven bờ những vạt sen hoa
Thuyền nan thấp thoáng gần xa bồng bềnh
Biết bao lớp sóng dập dềnh
Bấy nhiêu thời khắc thênh thênh nhớ về