Que diêm cháy đỏ đêm đông
Khép hai vạt áo sưởi lòng giá băng
Xa cao lạnh lẽo cung hằng
Lẻ loi nứt vệt sao băng giữa trời
Tháng năm gấp nếp tảo tần
đam mê bén lửa dưới làn cúc nâu
võng đời kẽo kẹt vì đâu
đêm ru gọi giấc ngủ sâu nhanh về
Rạ rơm rối cả ngày mùa
Cởi trần lũ trẻ nô đùa nhảy dây
Trồng hoa, trồng nụ, trồng cây
Đánh khăng, đánh đáo... cho đầy tuổi thơ...
Bao đêm lội suối băng ngàn
Vầng trăng chia sẻ cơ hàn gian truân
Trăng cùng nhịp bước hành quân
Trèo đèo lội suối vang ngân giọng hò...
Mùa thu năm ấy cùng anh
Trong tay chùm lá ta khoanh chỗ nằm
Muỗi vắt, sương gió lạnh căm
Mệt nhoài ngủ thiếp chẳng chăn chiếu gì.
Em từ quả thị sinh ra
Từ dòng lục bát mượt mà tình quê
Thơ tôi một cõi đi về
Giếng làng trong vắt lời thề trao duyên
Bây giờ nào còn được nghe
Mẹ ta gõ nhịp mà che nhọc nhằn
Hỡi trời mùa đã khô cằn
Sang đông nước ngập chẳng ngăn được dòng.
Chiều đông năm ngoái đi đâu
Để cau chắc hạt ngóng trầu xe duyên
Bến xưa ôm bóng trông thuyền
Buồm căng say gió lạc miền viển vông
Giữa xuân, một buổi nắng đào
Em về đội mũ gắn sao sáng ngời
Môi cười tươi thật là tươi
Chị em ôm chặt... Mừng rơi lệ mừng!...
Nỗi buồn ơi, ngủ đi nào
Lời ru dịu ngọt xôn xao nỗi lòng
Trái tim thổn thức chờ mong
Lại mơ say ngọn lửa hồng xa xưa
Đông về...gió bấc bắc cầu
Bên sông hoa cải vàng au mưa phùn
Ngọn bàng hứng rét run run
Chiều trôi chạng vạng, ngõ hun hút mờ
Đêm xuân trăng sáng trong ngần
Dáng em xinh quá nức lòng người xem
Trăng tròn như đĩa mật em
Tóc huyền buông xõa vai mềm khát khao