Em gieo ở phía ngày xưa
Cuối mùa hy vọng tình chưa nảy mầm
Để cho đất ủ âm thầm
Làm câu thơ đổ mưa dầm lạnh băng
Nhà nàng gần, ngõ lại xa
Đêm đêm hai đứa chuyện qua hàng rào
Lâu không gặp, dạ cồn cào
Người dưng vắng bóng, hanh hao lòng mình
Bây giờ đương tháng mười hai
Xuân đang ủ trọn hương đài giấc hoa
Nồng nàn vị nắng vương xa
Rơi đầy khao khát tan hòa sớm đông
Lẽ nào dang dở cuộc chơi
Nửa li rượu chát, nửa hơi điếu cày
Nửa sương, nửa gió, nửa cây
Nửa tình yêu gửi vào mây suối nguồn
Hương mang ngôn ngữ đắm say
Em ngờ nghệch lẫn vào ngày nguyên tôi
Áp tình vào sớm tinh khôi
Bình minh đang dấu tiếng cười phù sa.
Xin em cứ để mặc tôi
Đừng qua bên ấy lệ rơi đầy nhà
Chậu mai vàng chớm ra hoa
Díu dan màu tím hoa cà từ lâu
Quên đi em: Quãng đường vòng
Phòng khi có khách đèo bòng vãng lai
Khôn lường vạ một, họa hai
Buồn trông Con Tạo sắm vai người hiền!
Tôi sinh, sông đã có rồi
Dòng sông cứ thế lở bồi đục trong
Bây giờ tôi đã lên ông
Còn sông vẫn cứ thong dong lở bồi
Chiều nay ngồi nhớ biển xa
Áo bà ba tím hoa cà dễ thương
Để quên chỗ dựa và hương
Mắt em gợn sóng vỗ buồn trong tôi!
Xa quê đi khắp mọi miền
Vẫn mang câu hát giao duyên một thời
Bây giờ mở mặt, mở đời
Người xưa gặp lại bồi hồi nhớ thương
Hương sen quyến rũ say mê
Nồng nàn hoa sữa nhớ về mùa thu
Hồ Tây trong vắt nên thơ
Mắt người con gái mộng mơ thuở nào