Ngập ngừng em, ngập ngừng tôi
Gặp nhau muốn nói, lại thôi… ngập ngừng
Ngập ngừng yêu mới nửa chừng
Hay là vờ dửng dừng dưng… dối lòng
Một cơn gió chợt đi hoang
Hồn em lạc cõi mơ màng bướm hoa
Trao nhau ngàn vạn thiết tha
Khát khao không biết bao là tỉnh say
Ru em… em ngủ ngon muồi
Ru em… em ngủ say vùi mộng mơ
Hôn lên đôi má non tơ
Hương đồng cỏ nội… tình thơ ngọt ngào
Mùa Xuân ấm áp thanh cao
Chồi non như nến thắp vào không gian
Mưa phùn giăng mắc miên man
Gió Xuân chở nặng mấy làn hương Xuân
Biển xưa không sóng như giờ
Cát dài thổn thức nằm chờ sóng ru
Nhật triều từ thuở thiên thu
Nồng nàn khát giữa trăng lu thẹn thùng
Xa quê đi khắp mọi miền
Vẫn mang câu hát giao duyên một thời
Bây giờ mở mặt, mở đời
Người xưa gặp lại bồi hồi nhớ thương
Tiếng rao nhẫn nại ngọt ngào
Vang nơi ngõ hẻm biết nào quen ai
Đồng nhôm, sắt vụn, ve chai...
Thứ xin, thứ nhặt, thứ nài nỉ mua.
Giữa vùng rừng núi sơn khê
Tháp Then - biểu tượng người quê tự hào
Sông Lô, sóng nước xôn xao
Soi nghiêng bóng tháp tạc vào sử xanh.
Nửa đời bươn trải xa quê
Mưu sinh cuộc sống bộn bề tháng năm
Lắng lòng một thuở xa xăm
Tiếng gà gáy sáng thanh âm đổ về.
Em vẫn ở lại Sài Gòn
Dư âm nỗi nhớ hao mòn lối đi
Đường quanh thu cũ chia ly
Mắt buồn vời vợi ướt vì ngày xa
Mùa hoa cải đã lên ngồng
Thu đi giá lạnh sang đông lúc nào
Nợ tình ngọt đắng hanh hao
Để cho giọt lệ nghẹn ngào xuân phơi
Vào chùa lễ Phật bao lần
Gặp ông Di Lặc bụng trần mắt tươi
Ông cười chi thế ông ơi?
Ông mang phước lộc cho đời, cho dân