Giờ đây còn lại mình ta
Tái tê màu tím hoa cà đón đưa
Trời xanh mờ nhạt gió mưa
Cầu xin vương lại lưa thưa chút buồn.
Xuân làm cong mí mắt xinh
Nửa soi bóng nước nửa tình tính tang
Thơ Xuân viết: Lúc chong chanh
Chênh chao nghiêng ngả chưa thành được thơ
Như là: Kén muộn nhả tơ
Dâu chưa xanh lá - tằm ngơ ngác tìm!
Xuân chạnh nhớ – tết đầy vơi
Cỏ may đau đáu một lời:
Cố hương!
Tôi còn riêng một dòng sông
Tôi còn riêng một bao dung bên đời
Luân hồi thơ vẫn bên tôi
Tình yêu, người nợ với người, tình yêu!
Quê hương trăm mến, ngàn thương
Neo bao kỷ niệm vấn vương sớm chiều
Xa quê, xa cả cánh diều
Nỗi niềm ta mãi mến yêu quê mình.
Con còn nhớ được gì đâu
Lên ba tuổi đã trắng đầu khăn tang
Hình như mẹ rất dịu dàng
Hình như chân mẹ đường làng mới quen
Vẫn quả núi, vẫn dòng sông
Về thăm là trái tim hồng xốn xang...
Thời gian lật biết bao trang
Mà Non Nước vẫn ngỡ ngàng đầu xuân!
Từ ta,
gió nộ, mưa cuồng
Hồn như cát,
sỏi trên nguồn về sông
Lăn dài vào biển mênh mông
Cô đơn
nằm giữa cõi lòng đại dương
Em ơi xuân đến ngoài sân
Hoa mai vừa hé nụ bông trên cành
Bướm vàng đậu khóm trúc xanh
Nắng hồng lên mắt long lanh em cười
Thời gian biết nẻo đâu tìm
Thuyền rời bến mộng lặng im xuôi dòng
Người đi kẻ ở sầu trông
Thuyền tình khuất bóng mênh mông biển trời
Ru em xuân ấm vòng tay
Bờ môi ngan ngát hương say đắm nồng
Mơn man suối tóc bềnh bồng
Nắng xuân có ấm, tô hồng má em?