Gởi bông lúa trổ thêm mùa
Trái ngòn ngọt chín
Vườn trưa thuở nào
Đêm nầy ta lại gặp nhau
Em về trẩy hội. Mừng sao! Em về.
Mỗi xuân ta lại một lần
Mỗi năm ta lại thả vần tình thơ
Đời còn ước sống còn mơ
Mình còn dào dạt bến bờ đợi nhau
Nguyên tiêu trăng tỏ đất trời
Sáng trên Văn Miếu khắp nơi tụ về
Trăm hội thơ, muôn nẻo quê
Nguyên Tiêu đến hẹn cùng về nơi đây
Ví dầu là ví dầu ơi
Hóa ra đá cũng mồ côi như tình
Chỉ cần chạm đến trái tim
Với khuôn mặt ấy thì xin nguyện làm…
Cho dù mai mốt tiêu tan
Phút giây ngắn ngủi trót mang - tiếc gì.
Vương câu hát nhớ thương nhau,
Người ơi người để nỗi sầu lòng ta.
Từ nay xin cạch đến già,
Hội Lim Kinh Bắc gần xa mặc người!
Quờ tay chạm ngọn gió đông
Chạm vào nỗi nhớ mênh mông xa vời
Chiều run gió bấc mình tôi
Lay bay mưa bụi rối bời tâm tư
Tết về, càng nhớ miên man
Bạn phương xa hỡi: thăm nàng hộ tôi!
Nhưng khi gặp mặt nàng rồi
Đừng bao giờ nhắc, tên tôi với nàng.
Quê chồng nước ngập đồng chua
Lệ rơi con đói, gió lùa vách thưa
Rơm nồng chắn gió, che mưa
Thang Lìm, Rọc Trại những trưa thân cò
Chiều xuân quan họ vấn vương
Quai thao yếm thắm má hường là em
Không rượu, say giữa hội Lim
Vì câu em hát... mà tim say nồng!
Vai trần – yếm đỏ khẽ chào
Mời trầu – giọng hát ngọt ngào – rượu vân
Nhờ cành gửi áo tứ thân
Mượn sen làm nón - đôi lần ta say