Đời tôi dư dả nỗi buồn
trăng tình khơi động ngọn nguồn xưa sau
gió tình trao nụ hôn sâu
dao tình xén gọt vết đau nhức tình.
Ngỡ là đến Tết người về
Tôi mong từ độ thu kề cận đông
Bây giờ đã vợi chờ trông
Tháng Giêng sắp hết người không thấy người…
Ước gì…
Ta mãi là ta
Cầu Ô Thước chẳng bắc qua lối này
Em về xếp gió cùng mây
Kiếp sau người nhé, cùng xây điện vàng...
Một người thương nhớ tháng Ba
Chiều chiều lại đứng nhìn ra sân đình
Ngày ngày, người đứng lặng thinh
Tiếc thương cây gạo làng mình năm xưa
Tháng Giêng mấy nhịp đò đưa
Duyên thơ phận mỏng… nên chưa kịp rằm.
Thế rồi trăng lạc sông thơ
Hai ta chia cắt đôi bờ đại dương
Khắc khoải nỗi nhớ miên trường
Trăng thao thức đợi, dòng Thương trở về…
Người mà ta mến yêu ơi
Nụ hôn ngọt lịm trên môi hỡi nàng
Mắt em sắc biếc mơ màng
Mùa Xuân còn đó tràn lan trước thềm
Tháng giêng lá mới xanh màu
Lời thề chưa kịp trao nhau tiếc thầm.
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu!
Hàng cau khóm trúc tươi xinh
Gìàn trầu vương vấn chút tình sớm mai
Lá thư ngày ấy nhạt phai
Bạn xưa ngày ấy sắp hai con rồi
Ơn xưa công chúa Văn Lang(1)
Dạy dân điệu hát hội làng ngày xuân
Sáng lên đời sống tinh thần
Du dương làn điệu, trong ngần tiếng ca
... Và đời cõi tạm cỏn con
Hồn thơ bay tít đầu non cuối trời