Tựa lưng vào những cơn giông
Mẹ ngồi gom rét cấy trong tim mình
Trường Sơn làn khói vô tình
Dang tay ôm trọn bóng hình mẹ tôi.
Đường xưa sỏi đá gập ghềnh
Ao xưa duyên phận nổi nênh cánh bèo
Gói vào kỷ niệm trong veo
Tuổi thơ vất vả gieo neo một thời
Thôi em – thơ bẽn lẽn thềm
Ca dao chạm ngõ nên đêm lạc ngày
Cháy trời hoa gạo đắm say
Phía ta - hoa rụng đong đầy tương tư.
Tháng ba xuân chẳng chịu dà
Nắng tưng tửng nắng, mây ngà ngà say
Vần thơ giăng mắc vơi đầy
Mê tơi nhấp một khúc say nghê thường
Dạ hương tình tế ấm nồng
Hương sen, hương cúc bềnh bồng bay xa
Chín vàng đồng lúa bao la
Tình người, tình đất giao hòa ngát hương.
Áo xanh ai mặc cho đồi
Sông quê quặn khúc lở bồi trầm luân
Dốc đời ai níu bàn chân
Duyên đời, ai trói nợ nần vào nhau?
Làng tôi bến nước, sân đình
Rặng tre soi bóng lung linh ven đầm
Những ngày mưa rét trời thâm
Cánh chim xao xác, chiều chầm chậm sang...
Con ơi! Thôi để bầm về
Chiều chiều hóng mát con đê đầu làng
Vui cùng mấy cụ bạn vàng
Trầu, cau, công việc rộn ràng xóm thôn
Má ơi gọi mãi bên lòng
Hình như đất cát rưng rưng kín chiều
Mẫu thân biết mấy thương yêu
Sinh ly tử biệt buồn đau khôn cùng.
Cầu xin gia cảnh bình yên
Cầu xin mình được lâu bền bên nhau
Cuộc đời dù lắm bể dâu
Sướng vui thì có, thương đau thì đừng…
Tuổi thơ ngày ấy trong xanh
Em ơi! Giờ đã biến thành giấc mơ
Chị đi xa bến, xa bờ
Phút giây hoài niệm thẫn thờ nhớ thương
Đêm nằm bên sách ngẹn ngào
Lời anh như vẫn rót vào tim em
Em cầm từng cuốn sách lên
Chạm tay anh ấm áp trên trang bìa