Không hoa tặng vợ, rõ là...
Vợ không giận, vẫn mặn mà như không
Ta tròn phận sự đàn ông
Tháng 3 ngày 8 ngát nồng tình xuân !
Mỗi ngày thêm một ngọt ngào
Mỗi ngày thêm một dạt dào đắm say
Không gì có thể chuyển lay
Từ lâu trong trái tim này khắc ghi!
Sài Gòn một sớm phố đông
Ồn ào mà thấy cõi lòng thảnh thơi
Khói cà phê quyện hương đời
Bên nhau lại nhớ một thời chiến chinh
Ơ kìa ánh mắt người dưng
Mà sao như thể đã từng... quen nhau
Nón nghiêng mời một miếng trầu
Say trầu như đã từ lâu... say rồi
Tựa vào cỏ chạm hư không
Dốc chiều đứng đụng mênh mông hơi chiều
Tháng giêng dáng Huế yêu kiều
Ngọc lan mướt nụ chắt chiu hương thầm
Tháng ba ngúng nguẩy dỗi hờn
Nghe Quan họ hát chon von dốc tình
Em thành liền chị tươi xinh
Ngõ mây xúng xính có anh Hai chờ
Giữa phồn hoa ở đất người
Thấy đâu trẩy hội như nơi quê mình.
Cỗ cao mấy, đâu bằng tình
Xuân này, sẽ vượt thác ghềnh về thăm…
Xuân thì mơn mởn giêng, hai
Ta đi trẩy hội thôn Đoài thôn Đông
Xem cô yếm thắm quần hồng
Ối... a... quan họ... bế bồng cái duyên
Dư âm... nấc lạnh canh thâu
Vàng khuya, mắt trắng xé nhàu niềm mơ...
Tay nâng cung phím hững hờ
Đường tơ run rẩy, dật dờ nhẹ lơi
Bỏ nơi phố thị phồn hoa
Trở về lặng lẽ mái nhà năm xưa
Bữa cơm đạm bạc rau dưa
Nhưng lòng thanh thản chẳng đua tranh gì
Tháng ba gõ nhịp qua cầu
Nhận lời! Mẹ để cau trầu đỏ môi
Tháng Ba hoa gạo nở rồi
Con đau đáu nhớ một thời đã xa.
Hồn nhiên cười nói, nhảy thi
Nhà quê vui vẻ là vì dân gian
Hết thời nắng táp, mưa chan
Ta về tắm lại ao làng thử xem…