Hương cau thoang thoảng vởn vơ
Rưng rưng quê mẹ mong chờ... luyến lưu
Câu thơ trầm lắng, dặt dìu
Chơi vơi vọng khúc bóng chiều quê hương.
Hôn bàn tay hôn bàn tay
Áp lên ngực khóc tháng ngày lạc năm
Trăng còn có chút để rằm
Ta em khuyết mấy múa tằm biếng tơ.
Mắt nhung sẫm bóng hoàng hôn
Thu vương giọt đọng, rũ buồn hàng mi
Lưng thon in dấu xuân thì
Môi ngoan giấu nết nhu mỳ, còn không?
Hoa của Đất với lời bình:
Lễ nghi - thông tuệ, náu mình - đạo gia
Đừng ghen tị với đàn bà
Đời không có họ nếp nhà chông chênh!
Trên gặp mây, dưới gặp mây
Đúng rồi ta đã đang bay ngang trời!
Đất hiền yêu của ta ơi
Ngắm người từ ở lưng trời càng yêu…
Nhớ chiều cay mắt khói rơm
Bên vườn bóng mẹ sớm hôm lặng thầm
Mẹ vun ngọn sắn xanh mầm
Ai che lưng mẹ ướt đầm nắng mưa
Ước gì quay được thời gian...
Để mình đỡ gánh cơ hàn cùng em
Đời vui thỏa nỗi khát thèm
Cả trời hạnh phúc, anh đem tặng mình
Đêm nay bỗng thấy nao nao
Nhìn bầu với mướp ngả vào trăng khuya.
Mấy ngàn mấy triệu năm sau
nào đây nào đấy biết đâu mà tìm
hành tinh nổi hành tinh chìm
khuất nhau còn lại ánh nhìn mông lung
Ta nghe tiếng cát Dã Tràng
Tròn vo nỗi nỗi nhớ khẽ khàng biển khơi
Nghe chiều sóng hát chơi vơi
Muôn trùng biển gọi lộng ngời đại dương
Thuyền qua giông bão... mịt mờ
Lòng neo bến mẹ thấy bờ bình yên
Tháng ba nay vắng mẹ hiền
Tình con nấc nghẹn trong miền nhớ thương!
Miền yêu hoa cỏ bồn chồn
Mênh mông thăm thẳm khát mòn đôi môi
Rượu hồng lúng liếng đầy vơi
Tay nâng chén ngọc đất trời chênh chao!