Thóat trần, nương náu cửa chùa
Nâu sòng, trút bỏ xót chua ưu phiền
Phật Bà ngự giữa tòa sen
Cúi xin độ mạng bình yên cho người.
Vẫn con đường đất ngày xưa
Bùn nâu dính dép sau mưa quê nghèo
Ao quê vẫn đặc cánh bèo
Bờ rào, bờ giậu dây leo bìm bìm
Chiều buồn cánh võng đu đưa
Con mơ thấy mẹ như vừa qua đây
Hoàng hôn tím - bóng hao gầy
Liêu xiêu dáng lệch đong đầy gian nan
Ủ lòng nụ biếc mảnh mai
Triền đê, đồi úp, ruộng ngoài ven sông
Đu đưa trong gió hương đồng
Dập vùi dông bão, tím hồng sợi mong
Đêm mưa từng giọt rơi rơi
Có ai thấu hiểu lòng tôi lúc này
Căn phòng lạnh lẽo bấy nay
Xót thương người ở chân mây cuối trời
Phòng kia có tiệc thôi nôi
Nửa nhà đến chúc những lời trái hoa
Ơ kìa nay mới thứ ba
Mà sao lắm trẻ ở nhà trông em?!
Cô đơn nằm lại trong tôi
tôi đi nó cũng chẳng rời tôi ra
có một ai đó phía xa
Trong gương nhìn lại như là tôi chăng
Một mình mình với chiều đông
Trả vay đong đếm phiêu bồng giận thương
Rồi đây giấc mỏng đêm trường
Ngoảnh đâu thoát khỏi yêu đương đèo bòng
Bến xưa trở lại xuyến xao
Tim miền quá khứ chênh chao mạn thuyền
Không gian chiều xuống bình yên
Hoàng hôn lặng lẽ màn đêm buông thầm
Nhấm từng giọt đắng, giọt cay
Âm thầm tính đốt bao ngày đã qua
Nhớ người phiêu bạt phương xa
Bao nhiêu thương mến vỡ oà trong tim
Đời người ghềnh thác gian truân.
Thịnh suy, được mất, phú bần phân minh
Mới hay nhân quả hữu tình
Gieo gì gặt nấy phù sinh cõi người
Từ trong trí nhớ u mê
com đom đóm
nhớ câu thề thủy chung.