Củi núi đá, cá sông Đà
Rau rừng kẹp nướng, đậm đà vị hương
Rượu mường, men lá nếp nương
Mạn thuyền - nâng chén quỳnh tương khề khà
Chắt chiu hạt gạo nuôi đời
Aó nâu sồng thẫm đất trời cỏ cây
Ngược dòng chớm gặp heo may
Thức bao kỷ niệm tháng ngày còn vương
Tôi yêu non nước quê mình
Bờ tre, giếng nước, mái đình, cây đa
Từ ngày cất bước đi xa
Vẫn thèm nghe một tiếng gà gáy trưa
Cũng là cây cỏ mà thôi
Sau mưa lại mọc xanh trời Phương Nam
Khoe mình hoa nở sắc vàng
Giấu mình thế thủ gai mang đầy người
Chiều xưa mưa bụi tháng tư
Hoa kèn khép mở phong thư học trò
Có người bỏ lớp sang đò
Câu thơ chín đợi mười chờ đánh rơi
Lộc vừng hoa nắng đong đưa
Chẻ đôi ngon gió để trưa sang hè
Ngậm căng nụ mớm tình quê
Nở bung chấm đỏ tím nhòe ước mong.
Sông xưa, bến nước, con đò
Trời mây, non nước... đôi bờ tươi xanh
Lộc Vừng đã nở rồi ư
Nhà nhà việc họ tháng tư... giao mùa
Xa xa vẳng tiếng chuông chùa
Hội làng kết thúc cũng vừa Hạ sang
Khuya chậm chạp
Giấc thờ ơ
Mộng bình thường lại bỏ lơ đêm này
Vo ve muỗi đốt đang say
Nghe khuya hành xác
Đọa đày...
Khuya ơi!
Tôi ru tôi đến mê cuồng
hoàng hôn quăng lưới kéo luồng nắng hanh
ru tôi sợi khói nguyên lành
phả hương ấm lạnh rối mành tơ vương
Say thì cũng đã say rồi
Lạc thì cũng đã lạc hồi mới say
Đố em: Ở thế gian này...
Có ai quên được cái ngày mới yêu?
Ai đi xa… dẫu muôn trùng
Vẫn mong về với bóng thông ven đồi
Để nghe mùa lá đang rơi
Xem hoa đua nở rạng ngời ánh xuân.