Lạnh câu thơ tưởng bất ngờ
Đổ đầy vào nhớ ngẩn ngơ đêm trường
Đêm nay càng đậm gió sương
Cô đơn tiếng vạc vô thường trong mơ !…
Bòn bòn cam chịu ngọt ngon
Em ơi đũa mốc mâm son dám nào
Đong đưa gió lội rì rào
Xốn xang nỗi nhớ làm sao hết buồn!
Mình em đi hội anh thương
Sợ em nhầm lối lạc đường thì sao?
Mùa này bất chợt mưa mau
Lo em ướt áo làm nhàu câu thơ!
Trăng em tròn khuyết nửa vời
Nửa đầy thầm níu nửa vơi hững hờ
Làm tôi mê mẩn ngu ngơ
Mộng du khi tỉnh thấy mơ đêm người
Ta còn nợ một ân tình
Vẫn chưa sám hối lời kinh yêu người
Thế gian kẻ khóc người cười
Yêu người độ lượng giữ đời cho nhau
Ước gì ai nói cùng ta
Rằng gần thì mến rằng xa nhớ nhiều
Rằng thương thương biết bao nhiêu
Mỗi hôm mỗi sớm mỗi chiều hoàng hôn
Em đi làm việc xa nhà
Bàng hoàng nghe lũ đêm qua đổ về!
Thủy thần tàn phá miền quê
Cuốn người cuốn của tái tê cõi lòng!
Phải rằng tình đã say ta
cái hôm phát hiện sáng ra tình buồn
mới hay tình có linh hồn
cũng day dứt, cũng bồn chồn khi yêu
À ơi vợ ngủ cho ngon
Anh ru như thủa trăng tròn bên nhau
Thời gian nắng gió phai màu
Mà tình ta mãi trước sau mặn mà
Thu về anh đến thăm em
Có cơn mưa cố ý xen chắn đường.
Đất cằn hoa nhạt màu hương
Lòng anh ngọn gió bên đường se ngang!
Nhà tôi ở cạnh xóm Liều
Người thân ngại đến, bạn yêu ngại về
Láng giềng nửa phố, nửa quê
Chuyện trò văng tục, chửi thề... đã quen
Tóc dài xõa xuống vai em
Lá chanh bồ kết dịu êm hương đồng
Tuổi xuân đôi má ửng hồng
Em ngồi hong tóc khiến lòng anh say