Đêm nay trên đảo Cát Bà
Gió lùa phố núi tiếng gà lạc canh
Thuyền câu lướt sóng tròng trành
Trăng soi Đảo Guốc cứ vành vạnh trong
Buồn gì bóng chẳng chơi xa
Quẩn quanh dưới ngọn đèn già hắt hiu
Gió đưa thoang thoảng hơi men
Khiến lòng mơ cánh môi mềm người ngoan
Nhớ nhung nhuộm tím thời gian
Vẫn in dạ đá, gan vàng ngày xưa.
Đuôi tranh ẩn giọt máu hồng
phên thưa bóng mẹ gió lồng heo may
chưa nhìn thấy lá vàng bay
đã nghe tim gọi chốn này quê hương.
Đường trần địa võng thiên la
đôi khi lọt giữa ngã ba chần chừ
đôi khi thắc thỏm ngần ngừ
chờ nghe tiếng vọng trỗi từ giác linh
Dung dăng lên đỉnh nồng nàn
Rủ em lên tít cung Hàn cùng mơ
Trăng vàng chuốt sợi se tơ
Níu thời gian buộc câu thơ ...tỏ tình
Về đâu sắc lá thu phai
Chiều rơi lãng đãng mắt nai mơ màng
Về đâu sương trắng chiều hoang
Bao tha thiết cũng mênh mang theo mùa
Vẳng nghe câu lục thêm sầu
Còn câu bát vẫn bắc cầu vấn vương
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương
Em như con nhện giữa đường mắc tơ
Đắm tình trong giấc mơ hoa
Nghe lòng rạo rực thiết tha bềnh bồng
Ru anh trọn giấc say nồng
Tình em cột chặt tim hồng tặng anh ...
Đường lên Yên Bái xa xôi
Bao nhiêu làng bản núi đồi quanh co
Chim rừng ca hót líu lo
Hùng thiêng thác lũ gió to suối ngàn
Yêu mà chẳng dám nói ra!
Mượn hương gửi gió, mượn hoa gửi lời
Mượn câu thơ giữa dòng đời
Cuối thu cõng nắng nói lời yêu thương
Thầy tôi như một người cha
Cùng cây nạng gỗ vượt qua chính mình
Yêu thương dạy dỗ học sinh
Vượt qua trăm thác ngàn ghềnh khó khăn