Bâng khuâng đi giữa hai bờ
Thời gian từ giã, đón mùa xuân tươi.
Phút giao thoa của đất trời
Vườn xanh đã hết ngậm ngùi heo may!
Em ngồi gỡ hoa cỏ may
Loài hoa không cánh gió bay gom vào
Cái đêm trăng gọi khát khao
Cái đêm gió gọi ngọt ngào nơi xa
Người xưa bỏ bến theo chồng
Để con đò cũ nằm không lạnh lùng
Bến sông mưa gió mịt mùng
Khách qua vẫn gọi não nùng...đò ơi!
Nàng xuân gõ cửa bên thềm
Đào mai khoe sắc thắm bên hiên nhà
Chim oanh ríu rít hát ca
Xuân mang ước hẹn nhà nhà đoàn viên
Tình xuân em gửi nơi đâu
Để lòng day dứt nỗi sầu tái tê
Buồn gì hơn - Tết đã về
Gió hờn lẻ bóng rượu kề bên môi
Đào mai nhộn nhịp người mua
Địa lan khoe sắc đong đưa nụ vàng
Chợ xuân đẹp đến ngỡ ngàng
Không gian đâu cũng ngập tràn hương xuân
Gió lùa bấc lạnh bay xa
Mùa Đông hiu hắt cũng qua đi rồi
Sớm nay lộc biếc đơm chồi
Hương Xuân đánh thức lòng người héo hon
Tóc em thả xuống vai mềm
Ánh trăng dào dạt bên thềm lả lơi
Anh mang thơ thả lên trời
Thiết tha bỏng cháy bao lời nồng say
Nàng xuân đang nhẹ bước đi
Giáng hồng ửng sáng mỗi khi cuối chiều
Sườn non vắng lặng đìu hiu
Hoa vờn soi bóng,gió reo trên ngàn
Cụ ơi! Đâu thiếu cháu con
Đầy đàn, đầy đống mải còn bán, buôn
Sao không bán hết chữ buồn
Vẫn dành biếu mẹ cho tròn ”hiếu nhân”
Tiếng chuông cứu rỗi linh hồn
Nửa đêm về sáng dập dồn suy tư
Cõi người vọng ảo thực hư
Con tàu thời cuộc lắc lư nhọc nhằn