Thanh Hà mảnh đất nên thơ
Quê hương tôi đó bên bờ sông sâu
Vải thiều đỏ thắm sắc màu
Tháng năm ai có đi đâu thì về
Gạt mây vần vũ qua đi
Gom về sóng sánh đang thì trăng thu
Quên thời bướm đậu mù u
Câu ca nghẹn lại lời ru đẫm buồn.
Hỡi người môi thắm má hường
Hỡi người anh nhớ anh thương hỡi nàng
Bao nhiêu hoa bướm rộn ràng
Xin em đừng để lỡ làng mùa xuân
Hôm nay mồng tám tháng ba
Chập chờn “bóng mẹ“ xưa xa hiện về
Mẹ cười rung cả nón mê
Áo tơi người khoác bốn bề mưa giăng
Bao năm không có tặng hoa
Bây giờ mua tặng tưởng là mình hâm
Biết rằng vợ chẳng quan tâm
Nhưng mà ngài ngại phân vân thế nào
Mừng ngày mùng 8 hàng năm
Biết ơn người đã lo chăm một đời
Vần thơ viết chẳng hết lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao
Chúc luôn tươi trẻ đẹp xinh
Khoẻ mạnh, duyên dáng, thắm tình, bình an
Chúc cho luôn được an nhàn
Gia đình hạnh phúc ngập tràn thương yêu
Hôm nay mồng tám tháng ba
Nhà nghèo nên chẳng có quà tặng em
Qua đầm hái một bông sen
Vài bông hoa cỏ anh đem tặng nàng
Chắt chiu hạt gạo dần sàng
Hạt rơi ,hạt rụng mùa màng qua đi
Chắt chiu để lỡ những khi
Lũ lụt thất bát lấy gì nuôi con
Hội làng mình sắp mở rồi
Em về giúp mẹ thêm nồi bánh chưng
Nghiêng soi bóng rủ mặt hồ
Cá nhìn cũng phải thẫn thờ ngước xem
Đỏ hường là má môi em
Khoan thai nhè nhẹ thân quen rất hiền
Thế là cũng gặp mùa xuân
Gặp hây hẩy gió gặp vân vân hồng
Thế là cũng gặp gió đông
Từ hanh heo gốc rạ đồng sớm nay