Ngang trời rớt một tên anh
Nghe chênh vênh những phong thanh mơ hồ
Nhớ nào chạm nhớ vu vơ
Đốt miền chay tịnh
Bằng mùa xanh non
Muốn tìm một chút bình yên
Cho quên đi hết ưu phiền sầu lo
Đôi chân dù mỏi cố bò
Đôi tay dù mỏi vẫn lo vẹn tròn
Gửi quê cái tuổi ầu ơ
Gửi quê cái tuổi ngu ngơ dại khờ
Tôi đi từ bấy đến giờ
Nay về tóc đã bạc phơ mái đầu
Gửi em sim tím Đèo Nhe
Để mà vương vấn chiều hè Thái Nguyên
Yêu thì buộc chỉ nên duyên
Thương nhau hò hẹn
say mềm bùa men...
Ấm nồng khát một giấc mơ
Gặp em trong mộng lời thơ ngọt ngào...
Tình thơ ai đã gửi trao...
Đêm đông...khát...một vì sao giữa trời.!
Đầu đình rụng tím hoa xoan
Áo dài tha thướt gái ngoan hững hờ
Anh về tìm lại bài thơ
Lâu rồi quên lãng bất ngờ gặp em
Lắng nghe em hát mê say
Anh như trẻ lại xuân này đôi mươi
Giọng ngân cao vút vang trời
Để anh nuối tiếc một thời xa xưa
Đường xuân Yên Tử thênh thang
Rừng xanh nhuộm ánh nắng vàng thêm xuân
Dốc cao chen những bước chân
Ngạt ngào hoa trái, trong ngần suối reo
Gặp nhau lòng dạ bòng bong
Cái duyên còn nhớ, tình trong đậm đà
Người đâu ăn nói mượt mà
Vần thơ nhảy múa, vui ca …trắc bằng
Chờ nhau suốt cả mùa khô
Vượt qua hạn hán ao hồ hay chưa?
Còn lâu mới đến mùa mưa
Mà lòng đã thấy dư thừa bão giông
Giao mùa hương sắc tháng ba,
Đất trời Hà Nội lá hoa khoe màu.
Ngỡ ngàng như thể lần đầu,
Phố quen bỗng lạ từ đâu hoa này.
Hội Lim đông quá em ơi
Vang vang tiếng hát khắp nơi sân đình
Ao làng thuyền lướt nhẹ tênh
Đưa câu quan họ lênh đênh mạn thuyền