Cuối xuân vương lạnh gió mùa
Lẽ nào trời đất trêu đùa ngọc châu
Mỏi mòn sương gió bể dâu
Nhặt bông hoa gạo xót đau nụ cười
Bó hoa trắng muốt em cầm
Là loài hoa nối mùa Xuân sang Hè
Hạ về nghe vọng tiếng ve
Nắng thêm gay gắt trưa nhoè bóng cây
Hoa xoan rụng tím góc sân
Làm ai bối rối tần ngần ra đi
Sân chùa rợp bóng cây si
Tiếng chuông niệm phật vân vi trong lòng
Tháng Tư đang tuổi dậy thì
Bâng khuâng trời đất cái gì cũng non
Lá sen mới nở căng tròn.
Lựu vừa ra nụ, lá còn nhạt xanh
Thả câu lục bát mơ màng
Đón chào năm mới rộn ràng sắc xuân
Mai, đào, hồng, cúc… xa gần
Thả hương thoang thoảng bâng khuâng đất trời
Em ngồi đan nhớ với thương
Đan chiều với những vấn vương tơ lòng
Hoàng hôn nhuộm tím đỏ hồng
Sáo diều ai thả trên đồng vi vu
Thời bắt đom đóm ở quê
Giờ hồi tưởng lại mà mê mẩn lòng
Tháng ba lúa mẩy đòng đòng
Cá ăn hương lúa trĩu còng cần câu
Thanh minh con lại về đây
Bàng hoàng trước cỏ xanh đầy tháng ba
Mưa giăng hay mắt con nhòa
Một trời chĩu nặng la đà khói hương
Tháng ba đẹp lắm đất trời
Xa quê nỗi nhớ đầy vơi sao đành
Tháng ba đẹp tựa bức tranh
Quê hương đất mẹ trong lành lời thơ.
Thế là hoa gạo rụng rồi
Bỗng nhiên lại thấy bồi hồi nhớ ai
Sương đầu cành nắng sớm mai
Gió chiều thổi mãi bên ngoài bãi sông
Mấy trăm năm giữa đất trời
Bão giông cây vẫn cứ tươi xanh màu.
Xưa nghèo loạn lạc thương đau
Ngọt ngào dành trái dịu sầu ngát thơm
Một chiều áo lính đi xa
Ngọt thơm vối nóng Mẹ pha ấm lòng
Uống từng câu dặn, lời mong
Đậm đà nguồn nước khơi trong giếng nhà