Chiều quê non nước hữu tình
Sinh ra kiếp cỏ mỏng manh
Bốn mùa che phủ đất thành màu xuân
Quản chi gò đống, đất cằn
Vô tư tạo dáng thơ văn cho đời
Tháng ba bỏ lại những ngày
Hoa rơi ngõ cũ, lối say đi về
Bâng khuâng vướng một câu thề
Cỏ may giăng kín triền đê buổi nào.
Ngoại tôi tóc bạc lưng còng
Hai sương một nắng giờ cong bóng chiều
Đồng khô ngọn cỏ cháy thiêu
Lụt tràn bờ bãi rong rêu nặng quằn
Em về tảo mộ quê chồng
Lúa thì con gái xanh đồng tháng ba
Đống gần và nghĩa địa xa
Người đi tảo mộ như là hội xuân
Tháng ngày lững thững đi qua
Có ai tự hỏi: Mình già hay chưa?
Yêu bao nhiêu tuổi thì vừa?
Nhớ bao nhiêu nữa có thừa chán nhau?
Mong trời vài trận mưa rào
Ruộng chiêm thấm nước đất màu bớt khô
Mẹ ngồi vo gạo ven bờ
Nếm hạt gạo mặn lòng thơ thẩn buồn
Đầu năm em đi chợ Viềng
Có nhớ người bán chiếc kiềng đeo chân?
Có còn nhớ bác văn nhân
Mua may, bán rủi mấy vần thơ nghiêng?
Anh về quê Bác Nghệ An
Câu hò Ví Giặm nghe man mác lòng
Sông Lam xanh biếc xuôi dòng
Điệu hò Phường Vải bềnh bồng sóng xao
Xóm nghèo ở cuối dòng sông
Đất đai eo hẹp, ruộng đồng người ta
Mái tôn lúp xúp là nhà
Cái xô đã cũ trồng hoa Mười giờ
Đi lên xứ bắc vùng quê
Thả mình du ngoạn tìm về Hội Lim
Lắng nghe tiếng gọi con tim
Ngược xuôi hối hả để tìm đến nhau
Giơ tay chạm một chùm hoa
Thấy ngày tươi trẻ đi qua lâu rồi
Thấy bên em chỗ ai ngồi
Trống trơn kỷ niệm cái hồi mới yêu