Đem câu lục bát thay lời
Dòng sông tim tím hoa trôi lục bình
Đem câu lục bát huê tình
Cho người chung thủy giữ gìn nghĩa nhân
Tìm bên giấc ngủ lao xao
Bóng nghiêng sàng gạo bà chao hiên nhà
Tôi ôm tôi mắt ướt nhòa
Nhớ bà nhớ cả triền hoa quê mình.
Đã tròn bốn chục mùa hoa
Bốn mươi mùa biệt cách xa nhau rồi
Nào ai đã nói thành lời
Mà trong ta cả một đời khắc ghi
Vơi đầy lúng liếng men say
Ô xòe réo rắt khèn quay bập bùng
Lời yêu chảy mãi không ngừng
Cõi mê cháy bỏng ...trập trùng cao nguyên
Tắm mưa lũ trẻ chơi đùa
Như là cổ tích đang mùa thần tiên
Bao nhiêu là cái hồn nhiên
Gửi vào ngọn gió tới miền ca dao...
Cái ngày em chửa biết gì
Cùng tôi đánh chắt đánh bi sân chùa
Vô tư buộc chỉ bỏ bùa
Rồi gom lá rụng sợ mùa Thu trôi
Hạ gieo thương nhớ vô vàn
Dấu xưa tìm kiếm thiên đàng tuổi thơ
Hẹn hò suy nghĩ vu vơ
Ve kêu phượng nở thẩn thờ nhớ ai
Hoàng hôn sợi nắng nhạt nhoà
Cổng đây anh đợi người xa chưa về
Lục bình tím cả sông quê
Mười hai bến nước trôi về nơi đâu
Chiều nay về lại Tràng An
Non xanh nước biếc mênh mang mây trời
Thuyền em chèo nhẹ thảnh thơi
Phất phơ tà áo, đầy vơi câu hò
Hạ sang đón những cơn mưa
Phượng khoe sắc đỏ nắng trưa sân trường.
Khắc vào hai chữ nhớ thương
Thân cây in chút vấn vương học trò
Mái tóc Mẹ cấy năm xưa
Xanh rờn cây mạ, đung đưa vai tròn
Giống Cha dày mượt, đen giòn
Tung tăng mải lớn, hút hồn tuổi thơ
Gió lay nghiêng vạt áo vàng
Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ…
Tóc thề thả chạm hồn thơ
Hương Thu man mác rơi bờ vai ngoan