Sữa, Bàng giao hưởng nhạc Ve
Tủi thân Phượng Vĩ đỏ lòe mắt cay
Bằng Lăng nhuộm tím tóc mây
Ngọc Lan hương ngát vương đầy lối đi
Mùa này Phượng nở mùa thi
Là mùa giã biệt chia li tan trường
Bao nhiêu là nỗi niềm thương
Bao nhiêu sợi nắng còn vương tơ lòng
Con về thăm Bác chiều nay
Nắng ngây ngất nhớ gió say tình đời.
Ao sen ngơ ngác gọi mời,
Hình như bóng Bác giữa trời quê hương.
Đạp xe dừng lại Ba Đèo
Lên đỉnh dốc vọng thông reo gió ngàn
Côn Sơn ứa lệ chi oan
Nhớ thương Nguyễn Trãi đến ngàn năm sau
Lặng yên nghe sóng biển đêm,
Sóng ru vào giấc dịu hiền tháng năm.
Nhẹ nhàng êm ái lặng thầm,
Cả khi ào ạt ì ầm bão giông.
Gom từng vạt nắng về tây
Giục chim cất tiếng gọi bầy líu lô
Vén mây khoe bức thiên đồ
Tung làn gió đẩy sóng xô dặt dìu
Hạ về...nhớ phượng Hồng xưa
Hạ về...nhớ buổi nắng mưa tới trường
Hạ về...nhớ lắm người thương
Hạ về...nhớ những nẻo đường đi chung!
Bước chân lên với núi cao
Trăng hoa mây gió xôn xao gọi mời
Lời yêu giăng mắc muôn nơi
Ngả nghiêng cả những đường trời đường quê...
Vót cong ngọn gió chiều mưa
Bên sông xanh mướt nương dâu
Chòng chành sóng nước ướt câu thơ tình
Nhấp nhô nắng sớm in hình
Mạn thuyền … bất chợt thấy mình bên nhau .
Tóc con nay đã pha sương
Vọng về nơi ấy nhớ thương mẹ hiền
Người đang ngự tọa cao thiên
Năm năm cõi phật tâm thiền xa quê
Hôm nay ngày của mẹ yêu
Mà con chẳng biết nói điều chi đây
Tháng năm thân mẹ hao gầy
Hằn trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn!